From: kim.dung55@yahoo.com
Subject: WG: Tong Hop Cac Hinh Anh ngay xua
To:
Một thời vang
bóng!
Mời xem để tìm lại hình ảnh của mình ngày
xưa.
Cám ơn người chuyển.
*Sài Gòn 1972 - Cô Nữ
Sinh duyên dáng, ngây thơ trong tà áo dài trắng thướt tha nơi Hồ Con
Rùa...
**Sài Gòn Hình Bóng
Cũ Có ai về Phố cũSài Gòn của ngày xưa
Gửi giùm tôi nỗi
nhớBiết nói sao cho vừaTừ thuở buồn ly biệt ...
Xót xa lệ đong
đây
Biết bao giờ tìm
lại
Sài Gòn hình bóng
xưa
Đường đời chia hai lối
Nhưng mãi mãi trong tôi
Sài Gòn đẹp tuyệt vời
Trăng năm xưa vời vợi
Kỷ niệm xưa còn đó
Hình ảnh cũ chưa phai
Hẹn ngày vui trở lại
Hát khúc ca thanh bình...
Sao Linh
1967 The Saigon Medical School - Trường Đại Học
Y Khoa Sài Gòn năm 1967 nằm trên đường Hồng Bàng Quận 5...
Khung cảnh này tại Trường Y bây giờ vẫn như xưa
không có gì thay đổi...
*Sài Gòn 1967 - từ
khách sạn nằm trên đường Võ Tánh (số 22 Võ Tánh nay là Nguyễn Trãi Quận 1) nhìn
qua khu ga xe lửa...Toàn cảnh nhìn từ cửa sổ trên căn phòng của khách sạn, cho
thấy đám mây đen trên nền trời sắp sửa mang đến 1 cơn mưa lớn... **Đường Võ Tánh
trước 1975 nay là đường Nguyễn Trãi, đoạn ở quận 1. Võ Tánh là em rể Nguyễn Ánh
(lấy em gái của Nguyễn Ánh-vua Gia Long sau này). Gần bên đường Võ Tánh là đường
Ngô Tùng Châu, sau 1975 đổi thành đường Lê Thị Riêng. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu
là hai vị tướng của Chúa Nguyễn Ánh thời chống Tây Sơn để khôi phục triều
Nguyễn. Năm 1800 hai ông được giao trấn thủ thành Bình Định (Qui Nhơn). Quân Tây
Sơn do Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng chỉ huy vây thành khiến tình thê nguy cấp.
Qua năm sau (1801) không thể giữ được thành, Ngô Tùng Châu uống thuốc độc tự tử,
còn Võ Tánh tự thiêu chết.
Hai vị tướng này khi
sống ở gần nhau, nên khi chết cũng được gần nhau trong tên đường trước 1975.
Những người cộng sản không thích những gì của nhà Nguyễn nên đã xóa tên nhiều
bậc tiền nhân trong lịch sử VN, trong đó có Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Lê Văn
Duyệt, Nguyễn Hoàng, Gia Long, Phan Thanh Giản v.v.., thay vào bằng những cái
tên thật lạ như Văn Bánh, Văn Bơ, Văn Đậu v.v... chẳng biết có được bao nhiêu
công trạng trong lịch sử nước nhà.
***Ghi Chú: Đường Võ
Tánh này là thuộc Quận 1, Sài Gòn. Một đường Võ Tánh khác trước 1975, nay là
đường Hoàng Văn Thụ, thuộc Quận Phú Nhuận, Thành phố Sài Gòn...
(Quốc Khanh)
Đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi
Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu
chờ đợi
Đường im nghe quá khứ trong sâu,
Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau,
Tình lẻ loi canh thâu.
Đêm nhớ về Sài Gòn,
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa,
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa,
Ai sầu trong quán úa,
Bóng mẹ hiền mờ mờ bên sông,
Mắt người tình một trời mênh mông,
Gợi bao nhiêu cho cùng...
Yêu me một khối tình quê,
Yêu em từng bước tình si ,
Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về,
Ta như cậu bé mồ côi,
Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi,
Cố quên ngày tháng lẻ loi để lớn,
Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn,
Thấy mình vừa trở lại quê hương,
Đã gặp người một trời yêu thương,
Cho lòng thêm chút ấm,
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau,
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau,
Tình chia trong đêm sầu...
Giữa những buổi trưa oi ả và nóng bức của tiết trời Sài Gòn
vào hè,
chắc hẳn ai trong
chúng ta cũng đã có rất nhiều kỉ niệm như những cậu bé trong bức ảnh này...
***Lá xanh mùa hè
(Nhạc Ngoại Quốc, Lời Việt: Tuấn Dzũng)
(Ngọc Lan)
Hè sang lá cây xanh màu.
Hè sang vang tiếng ve sầu
Ngàn hoa phượng tươi thấm màu
Ru say hồn thi nhân.
Làn mây trắng lững lơ ngang trời.
Dòng suối mát lắng trôi êm đềm.
Chìm trong nước xanh cá tung tăng
Nô đùa với rong vàng
Hè sang lá cây xanh màu
Hè không mang đến âu sầu
Hè cho tình yêu bắc cầu
Se tơ hồng nhân duyên
Hè gieo nắng trên những cánh đồng
Và mưa tưới khắp thôn trang
Làm cho lúa sớm lên bông cho...
Nhà nông bớt cần lao
Hè sang lá cây xanh màu.
Hè sang vang tiếng ve sầu.
Hè sang phượng tươi thấm màu.
Nơi ngôi trường thân yêu.
Hè mang đến thôn quê xa vời
Hè đem đến chốn xa hoa.
Hè gieo khắp quê hương thân yêu
Bao nguồn sống triền miên.
Hè mang đến thôn quê xa vời
Hè đem đến chốn xa hoa.
Hè gieo khắp quê hương thân yêu
Bao nguồn sống triền miên.
Lính chiến nơi xa
trường gởi về tin cho gia đình hay những giòng tâm sự thấm đượm tấm chân tình
đầy thương mến,với biết bao nhiêu tin yêu gởi về người em gái hậu phương nhu
mì,xinh như mộng và còn vương nét thơ ngây tuổi học trò... Đời lính chỉ duy nhất
có hai số cần phải nhớ đó là số quân và số Khu Bưu Chính (KBC) có những số KBC
mang đậm dấu ấn về sở thích của các anh như "KBC Bastos Xanh" cho thấy rõ là anh
Lính này rất thích hút thuốc lá Bastos Xanh...Và đôi khi những lá thư của lính
tuy không được dài, không đủ tình tứ như mấy cô hằng mơ mộng, đơn giản chỉ vì
đôi giòng tâm sự nhớ em, được viết lên khi dừng chân ven rừng lúc hành quân,
nhưng vẫn luôn chứa chan cảm xúc nhớ thương mãnh liệt được diễn tả một cách kìm
nén, đơn sơ"...Thư của lính chấm dứt ở dây, sau khi đề thêm hai chữ hôn em..."
đầy da diết,và sẽ còn lưu lại mãi trong tâm trí ...
Sài Gòn về khuya năm
1967 - Ngã 6 Phù Đổng, bên phải là đường Phạm Hồng Thái, bên trái là Gia Long, ở
giữa là Tượng Phù Đổng Thiên Vương...
*Hình chụp cảnh thanh
bình, yên tĩnh của Sài Gòn về khuya cùng chỗ ngã 6 Phù Đổng, vài phút sau giờ
giới nghiêm lúc 11 giờ đêm...
*Giờ giới nghiêm bắt
đầu với còi hụ vang Sài Gòn ở nhiều địa điểm. Chỉ nhớ thấy cái còi hụ này nằm
cao trên sở cứu hỏa đường Trần Hưng Đạo,1 còi hụ khác nằm ở Hải Quân Công
Xưởng....Ngắm Sài Gòn chìm vào giấc ngủ sau giờ giới nghiêm khi đường phố vắng
đẹp một cách lạ kỳ, huyền ảo,lúc này chỉ còn nhân dân tự vệ với cảnh sát/quân
cảnh được qua lại...
Sài Gòn về đêm năm 1967 - Ngã 6 Phù Đổng, bên phải là đường
Phạm Hồng Thái, bên trái là Gia Long...
Tượng đài "CHIẾN SĨ
VÔ DANH" giữa ngã tư Hồng Bàng - Tổng Đốc Phương nay là Hùng Vương - Châu Văn
Liêm...
Sài Gòn 1969 - đường Tổng Đốc Phương. (Ngã tư Hồng
Bàng-Tổng Đốc Phương - nay là Hùng Vương - Châu Văn Liêm)...
Tổng Y Viện Cộng Hòa - Gò Vấp - Sài Gòn
Updated about 2 weeks
ago
Tổng Y Viện Cộng Hòa
- Gò Vấp - Sài Gòn (bây giờ là Bệnh Viện 175)
- Nơi TPB VNCH hơn
3000 người được điều trị tại đây.
Chúng ta Những Người Quốc Gia Chính Nghĩa, từng sống dưới ngọn Cờ Vàng, từng hưởng bầu không khí Tự Do, Dân Chủ thật sự của miền nam Việt Nam trước năm 1975, ĐỪNG BAO GIỜ quên rằng :Chúng Ta còn NỢ họ - những người lính VNCH rất là nhiều. và ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN sự Hy Sinh của họ vì sự an bình của quê hương chúng ta trước bạo tàn cộng sản...
Chúng ta Những Người Quốc Gia Chính Nghĩa, từng sống dưới ngọn Cờ Vàng, từng hưởng bầu không khí Tự Do, Dân Chủ thật sự của miền nam Việt Nam trước năm 1975, ĐỪNG BAO GIỜ quên rằng :Chúng Ta còn NỢ họ - những người lính VNCH rất là nhiều. và ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN sự Hy Sinh của họ vì sự an bình của quê hương chúng ta trước bạo tàn cộng sản...
Tổng Y Viện Cộng Hòa ngay trước Ngày Quốc Hận (Sài Gòn
15-4-1975). Nhìn những hình ảnh này không thể cầm lòng được. Sau 1975 những
người TPB không còn nguyên vẹn chân tay này đã bị những tên việt cộng gian manh
hiểm ác đuổi ra khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa. Từng người TPB dắt díu, dựa vào lòng
nhau trên đôi nạng gỗ để cùng nhau sống qua ngày nơi gầm cầu, ngoài đường phố.
Có những người TPB đã không chịu nỗi sự uẩn ức đau buồn sau ngày Quốc Hận, nên
đã tuẫn tiết, tự tử..... —
(Sài Gòn
15-4-1975)Tôi đã nhìn thấy tấm hình này rất nhiều lần. và lần nào tôi cũng nặng
trĩu nỗii xúc động u buồn khi nhìn thấy người TPB này không còn nguyên vẹn đôi
chân, cố gắng gượng dậy trong sự đau đớn đến tột cùng.
BÂY GIỜ, NGƯỜI QUỐC GIA CÓ AI CÒN NHỚ NHỮNG NGƯỜI
LÍNH VNCH ĐÃ TỪNG CHIẾN ĐẤU HY SINH VÌ LÁ CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA, VÌ SỰ TỰ DO CỦA
QUÊ HƯƠNG TRƯỚC BẠO TÀN CỦA LŨ QUỶ VIỆT CỘNG???
VÀ SAU CÁI NGÀY QUỐC HẬN 30/4 ĐAU THƯƠNG ẤY, TÔI
TỰ HỎI MÌNH NGƯỜI TPB NÀY CÒN SỐNG HAY ĐÃ MẤT??? TRIỆU GIỌT NƯỚC MẮT CHO ANH -
TRIỆU GIỌT NƯỚC MẮT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM ĐIÊU LINH, KHỔ ẢI...— with Cam Hoa To,
Nữ Sinh Gia Long thăm
Thương Phế Binh tại Tổng Y Viện Cộng Hòa (Sài Gòn tháng 11-1963)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét