Người vợ ghê gớm của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln
Tất
cả những người phụ nữ từng sống trong Nhà Trắng đều có một bí mật của
quyền lực để người ta nhắc tới, tuy nhiên không ai có thể vượt qua nổi
tiếng thét của Mary Todd - phu nhân của Tổng thống Mỹ đời thứ 16 Abraham
Lincoln - dành cho chồng.
Tiếng hét kinh thiên động địa của Mary đã trở thành một giai thoại được kể lại trong cuốn nhật ký của một cô hầu gái đã từng giúp việc cho nhà Tổng thống: “Bà Mary Todd nổi tiếng là một người có tiếng hét khủng khiếp nhất Nhà Trắng. Khi bà hét thì không chỉ trong phạm vi Nhà Trắng mà ngay cả những con đường xung quanh khu vực này cũng đều nghe thấy tiếng hét của bà”.
Cuộc hôn nhân không cùng đẳng cấp
Abraham Lincoln là vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ và được coi là một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Tiếng hét kinh thiên động địa của Mary đã trở thành một giai thoại được kể lại trong cuốn nhật ký của một cô hầu gái đã từng giúp việc cho nhà Tổng thống: “Bà Mary Todd nổi tiếng là một người có tiếng hét khủng khiếp nhất Nhà Trắng. Khi bà hét thì không chỉ trong phạm vi Nhà Trắng mà ngay cả những con đường xung quanh khu vực này cũng đều nghe thấy tiếng hét của bà”.
Cuộc hôn nhân không cùng đẳng cấp
Abraham Lincoln là vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ và được coi là một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Ông
gây xúc động mạnh trong quần chúng với Bản tuyên ngôn xóa bỏ chế độ nô
lệ năm 1865, một bản tuyên ngôn đã tạo dựng được lòng tin mạnh mẽ trong
quần chúng, đặc biệt là tầng lớp nô lệ gốc Phi ở quốc gia Bắc Mỹ này.
Trong
mắt những người dân của nước Mỹ, Lincoln cũng được khâm phục như là vị
Tổng thống duy nhất không có bằng cấp gì đáng kể, ngoại trừ giấy phép
hành nghề luật sư ông được cấp do nỗ lực tự học.
Và cuối cùng, cái chết của Abraham Lincoln do bị ám sát vào năm 1865 đã trở thành một cơn chấn động của lịch sử nước Mỹ và toàn thế giới, để đến tận bây giờ nó vẫn còn là nỗi tiếc nuối của nhiều người. Một sự nghiệp lừng lẫy là thế nhưng ít ai biết rằng Abraham Lincoln vốn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo đói, mà chính điều này đã tạo nên diện mạo khắc khổ, quê mùa và vụng về của ông.
Năm lên 6 tuổi, gia đình Abraham Lincoln đi sang miền Tây khai phá và sau này nó được gọi là bang Illinois. Cha ông vốn là một thợ mộc có tiếng trong vùng, mẹ ông cùng ông lo việc đồng áng. Năm ông 9 tuổi, mẹ ông qua đời, ít lâu sau, cha ông dẫn về một phụ nữ từ một thị trấn cách đó không xa cùng ba đứa trẻ. Từ nhỏ, Lincoln đã rất chăm đọc sách mặc dù ông không được đi học.
Chính từ những ngày tháng này, Lincoln đã nỗ lực học tập để có được giấy phép luật sư và bắt đầu thoát khỏi cuộc sống nông dân của cha mẹ mình. Nhiều người nói rằng Lincoln đã cố tình chăm chú vào sách vở để khỏi phải làm các công việc chân tay nặng nhọc. Và ước mong đó của ông cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực.
Và cuối cùng, cái chết của Abraham Lincoln do bị ám sát vào năm 1865 đã trở thành một cơn chấn động của lịch sử nước Mỹ và toàn thế giới, để đến tận bây giờ nó vẫn còn là nỗi tiếc nuối của nhiều người. Một sự nghiệp lừng lẫy là thế nhưng ít ai biết rằng Abraham Lincoln vốn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo đói, mà chính điều này đã tạo nên diện mạo khắc khổ, quê mùa và vụng về của ông.
Năm lên 6 tuổi, gia đình Abraham Lincoln đi sang miền Tây khai phá và sau này nó được gọi là bang Illinois. Cha ông vốn là một thợ mộc có tiếng trong vùng, mẹ ông cùng ông lo việc đồng áng. Năm ông 9 tuổi, mẹ ông qua đời, ít lâu sau, cha ông dẫn về một phụ nữ từ một thị trấn cách đó không xa cùng ba đứa trẻ. Từ nhỏ, Lincoln đã rất chăm đọc sách mặc dù ông không được đi học.
Chính từ những ngày tháng này, Lincoln đã nỗ lực học tập để có được giấy phép luật sư và bắt đầu thoát khỏi cuộc sống nông dân của cha mẹ mình. Nhiều người nói rằng Lincoln đã cố tình chăm chú vào sách vở để khỏi phải làm các công việc chân tay nặng nhọc. Và ước mong đó của ông cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực.
Trên
con đường đi của mình, Lincoln từ một luật sư nghèo phải thuê trọ đã
bước chân vào thế giới của những người khá giả ở bang Illinois, nhờ một
cô gái. Cô gái đó chính là Mary Todd, người sau này sẽ trở thành vợ của
Lincoln.
Mary Todd sinh năm 1912, là con gái của thống đốc ngân hàng. Gia đình cô vốn thuộc tầng lớp quý tộc của Lexington, với địa vị xã hội cao cũng như một nền giáo dục đẳng cấp. Cô nói tiếng Pháp bằng giọng Paris và được giáo dục tốt hơn so với những người bạn đồng trang lứa.
Mary Todd sinh năm 1912, là con gái của thống đốc ngân hàng. Gia đình cô vốn thuộc tầng lớp quý tộc của Lexington, với địa vị xã hội cao cũng như một nền giáo dục đẳng cấp. Cô nói tiếng Pháp bằng giọng Paris và được giáo dục tốt hơn so với những người bạn đồng trang lứa.
Mary
Todd không phải là một cô gái xinh đẹp kiểu sắc nước hương trời nhưng
cô lại có được một phong thái quý tộc hiếm có và một sự hấp dẫn lạ lùng
đến từ tính cách.
Tự tin, cá tính thậm chí có phần sôi nổi và bốc đồng, Mary Todd khiến cho những người tiếp xúc với cô đều cảm nhận được sự thú vị và bị lôi cuốn vào câu chuyện của cô. Với tài năng cũng như địa vị của mình, Mary bỏ xa những anh chàng bình thường có ý định ve vãn mình hàng nghìn cây số. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã sớm đến trong cuộc đời của Mary.
Tự tin, cá tính thậm chí có phần sôi nổi và bốc đồng, Mary Todd khiến cho những người tiếp xúc với cô đều cảm nhận được sự thú vị và bị lôi cuốn vào câu chuyện của cô. Với tài năng cũng như địa vị của mình, Mary bỏ xa những anh chàng bình thường có ý định ve vãn mình hàng nghìn cây số. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã sớm đến trong cuộc đời của Mary.
Mary
bị mất mẹ từ năm lên 7 tuổi. Cho đến khi mẹ cô qua đời, cô đã có một
tuổi thơ hạnh phúc, nhưng điều này sớm thay đổi. Cha của cô tái hôn chỉ
một vài tháng sau khi người mẹ qua đời.
Đối với Mary Todd mà nói, lúc này cô chỉ còn một cảm giác đó là sự phản bội của người cha. Mặc dù cùng với mẹ của Mary, cha của cô đã có tới 9 người con nhưng sau khi kết hôn thêm một lần nữa thì ông đã có thêm 9 người con nữa.
Đối với Mary Todd mà nói, lúc này cô chỉ còn một cảm giác đó là sự phản bội của người cha. Mặc dù cùng với mẹ của Mary, cha của cô đã có tới 9 người con nhưng sau khi kết hôn thêm một lần nữa thì ông đã có thêm 9 người con nữa.
Giữa
một “bầy đàn” lớn như thế, cùng với một người mẹ kế không lấy gì làm
tốt đẹp, Mary Todd cảm thấy bị bỏ rơi. Bà mẹ kế gọi cô là “đứa con của
quỷ”. Và đó chính là những chấn động đầu tiên trong đời sống tình cảm
của cô tiểu thư quý tộc này.
Tổng thống Lincoln |
Năm 21 tuổi, không còn chịu đựng nổi cuộc sống gia đình, Mary đến Springfield, Illinois để sống với em gái. Nhân cách và trí thông minh của cô khiến Mary nhanh chóng trở thành hình mẫu phổ biến của phụ nữ trẻ ở Springfield. Tại đây cô đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Abraham Lincoln.
Trong một buổi tiệc khiêu vũ, cả hai đã cùng có mặt. Mary có đôi mắt trong xanh, lông mi dài, tóc màu nâu sáng và một làn da đáng yêu. Cô nhảy múa một cách duyên dáng, quần áo lộng lẫy, và trí thông minh sắc nét đã đánh bóng lên hình ảnh của một cô gái vô cùng duyên dáng.
Trong khi đó, Lincoln lúc này vẫn chỉ là một người đàn ông nghèo khó, vụng về trong các điệu nhảy, quần áo giản dị và thô kệch hết sức.
Mary khi đó chỉ nhớ rằng mình đã nhảy với một người đàn ông lạ với một khuôn mặt khắc khổ, một dáng điệu buồn cười và đó là điệu nhảy xấu nhất trên đời mà cô từng nhảy. Tuy nhiên, Mary Todd ngay lập tức đã nhìn thấy ở tay luật sư trẻ này một điều gì đó vô cùng đặc biệt.
Trong lòng của vị luật sư trẻ cũng đã dấy lên những con sóng ái tình. Đồng cảm về hoàn cảnh cùng mất mẹ từ sớm, cùng những sợi dây vô hình đã đưa họ lại với nhau. Cả hai thường xuyên gặp gỡ, qua lại và một mối tình đầy cam go giữa hai con người thuộc hai tầng lớp khác nhau, với hai tính cách gần như đối lập đã nảy nở trong sự phản đối, thậm chí dè bỉu của mọi người.
Chị em của Mary ra sức can ngăn. Một trong những người em gái của Mary đã gọi ông là “người đàn ông xấu nhất trong thành phố”. Tuy nhiên, vượt qua tất cả những rào cản đó, cả hai đã quyết tâm đến với nhau sau 3 năm giông bão để đi đến một một cuộc hôn nhân vào năm 1842, khởi đầu cho một cuộc sống vợ chồng ngột thở mà cả hai chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Cơn thịnh nộ của người đàn bà điên cuồng
Nhờ có Mary Todd, Lincoln từ một luật sư nghèo đã bước vào cuộc sống quý tộc với những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, những đày ải trong cuộc sống cũng bắt đầu xuất hiện không lâu sau đó. Đám cưới của họ diễn ra khi Lincoln 33 tuổi trong khi Mary mới chỉ 23 tuổi.
Sự chênh lệch tuổi tác, địa vị, đặc biệt là tính tình đã tạo nên một sự đối chọi trong đời sống. Trong khi Mary còn mải mê với những thú vui của tuổi trẻ và có phần còn nhắng nhít thì Lincoln lại điềm tĩnh, chín chắn với những suy nghĩ của một người đàn ông đã lớn.
Tuy nhiên, điều đó chưa quan trọng bằng sự thay đổi tâm tính đến bất ngờ của Mary. Sau thời gian trăng mật, cô gái duyên dáng và quý phái này dần dần hiện nguyên hình là một người đàn bà bẳn gắt, hay gây sự và rất dễ nổi cơn tam bành. Mary thường xuyên ghen tuông với tất cả mọi người xung quanh chồng, mắng nhiếc ông thậm tệ.
Tiếng hét kinh thiên động địa của Mary đã trở thành một giai thoại được kể lại trong cuốn nhật ký của một cô hầu gái đã từng giúp việc cho nhà Tổng thống Abraham Lincoln: “Bà Mary Todd nổi tiếng là một người có tiếng hét khủng khiếp nhất Nhà Trắng.
Khi bà hét thì không chỉ trong phạm vi Nhà Trắng mà ngay cả ở những con đường xung quanh khu vực này cũng đều nghe thấy tiếng hét của bà. Quả là khủng khiếp”. Dù sống ở đâu thì những người hàng xóm của họ cũng luôn phải điếc tai vì giọng la hét the thé, bù lu bù loa của Mary những khi chửi chồng.
Và trước những câu lăng nhục đó, Lincoln chỉ im lặng bỏ đi. Không chỉ trong phạm vi gia đình, Mary có một sở thích kỳ quái là nhục mạ chồng trước mặt đám đông. Dường như bà tìm được khoái cảm trong việc thường xuyên lôi ngoại hình khắc khổ của ông chồng ra để châm biếm.
Khác với khi yêu, tất cả những nhược điểm của Lincoln đều trở nên đáng yêu thì giờ đây, trong mắt Mary, Lincoln là một người đàn ông vừa “ốm đói, lưng gù, đi đứng cứng quèo như que củi, gai cả mắt”, vừa “tai gì cứ vểnh như tai voi, mũi thì lệch, môi thì trề”.
Không chỉ dừng lại ở những câu nói châm chọc, bà còn bắt chước dáng đi của ông rồi đay nghiến rằng sao ông không cố mà học dáng đi thanh lịch tao nhã của bà, mà cứ “kéo lê chân thằng mọi”.
Đã có lần, chính Mary Todd đã chửi thẳng vào mặt Lincoln rằng “ông là một con khỉ đột” khi cho rằng, đầu và tay của Lincoln quá lớn, trong khi đó mũi lại không thẳng và hàm thì nhô ra.
Thực ra, trong thời gian ban đầu, Mary cũng cố gắng để thay đổi hình thức cũng như phong cách của Lincoln cho ra dáng quý tộc giống mình, tuy nhiên tất cả mọi nỗ lực đều vô vọng.
Hai người đã sống không hạnh phúc với nhau gần như suốt cuộc đời vợ chồng. Và vì quá sợ “tổ ấm” của mình nên trong thời gian hành nghề luật sư, ông thường kiếm cớ đi công tác để khỏi về nhà.
Nhiều người bạn của vị Tổng thống này còn cho biết rằng, khi Lincoln còn là một công tố viên tại vùng đất xa xôi có tên là Springfield. Trong những năm làm việc ở đây, Lincoln rất ít khi trở về nhà mặc dù đây là vùng đất xa xôi, giao thông không thuận tiện, thêm vào đó là ông phải sống trong những quán trọ bẩn thỉu với rất nhiều muỗi với bọ chét.
Tuy nhiên, trong một bức thư gửi bạn, Lincoln cũng đã viết rằng: “Thà tôi chịu muỗi đốt và mùi hôi hám bốc ra từ căn phòng ẩm thấp còn hơn là về nhà và chịu những lời la hét và thói ghen tuông vô cớ của Mary Todd”.
Mary, vợ của Tổng thống Lincoln |
Sự nghiệp của Lincoln từ sau khi kết hôn với Mary tuy vậy lại lên như diều gặp gió. Cuối cùng, với những nỗ lực và niềm tin vững chắc, Lincoln đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước Mỹ năm 1860.
Nhiều người phải công nhận rằng nếu không có sự đánh bóng xã hội từ địa vị của Mary thì Lincoln không thể trở thành Tổng thống của nước Mỹ với xuất thân thấp kém và điều kiện học tập hạn chế của mình.
Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho ngay cả khi ông đã là Tổng thống, thì sự la hét, nạt nộ của bà Mary trong gia đình cũng không hề thuyên giảm mà có phần ngày một gia tăng.
Ngay cả khi đã là một chính khách rồi Tổng thống, Lincoln vẫn không thoát cảnh nhục vì vợ. Bà vẫn ăn nói và cư xử thô bạo với ông bất chấp lễ tiết.
Không ít lần Mary gây rắc rối cho chồng bằng cách nhận của đút và công khai giễu cợt sự vụng về, quê mùa của chồng ngay cả trong các buổi tiếp tân trọng thể. Mary Todd cũng được coi là người phụ nữ có cơn ghen tuông ghê gớm nhất trong lịch sử Nhà Trắng.
Trong nhật kí của một nữ luật sư có tên là Erli đã ghi lại một sự việc cho thấy Mary không hề nể nang gì ngay cả khi Lincoln đang trong những cuộc họp quan trọng. Nữ luật sư xinh đẹp Erli vốn thường xuyên làm việc với Tổng thống trong Nhà Trắng, có khi chỉ có hai người ngồi lại làm việc trong phòng.
Hôm đó, khi Tổng thống, Erli và ba cộng sự khác đang ngồi nhâm nhi bữa sáng thì bỗng nhiên Mary hất tung cửa, hùng hục bước vào. Không nói không rằng, Mary thét lên một tiếng vô cùng kinh hoàng rồi cầm cả cốc cafe còn đang nóng hổi trên bàn hất thẳng vào người của Tổng thống.
Trong lúc hốt hoảng, không hiểu chuyện gì xảy ra, Erli đã cuống cuồng chạy lại lấy khăn tay lau cafe trên người ông. Ngay lập tức, Mary mặt mày tái xanh tái xám và bà tức giận hét lên một tiếng nữa rồi chạy ra ngoài.
Mặc dù khi đó, Tổng thống cực kỳ tức giận nhưng một lúc sau, ông quay lại và bảo: “Không sao, sau cơn mưa trời lại sáng”. Đó là bằng chứng rõ rệt nhất cho cơn ghen thịnh nộ của Đệ nhất phu nhân nước Mỹ lúc bấy giờ, cũng như cách ứng xử của Tổng thống Lincoln trước thái độ của người bạn đời của mình.
Bí mật động trời về sự im lặng của Tổng thống Lincoln
Một trong những nguyên nhân chính của những mâu thuẫn gia đình đến từ tính cách của Lincoln. Ông vốn không phải là người quá chú trọng về hình ảnh và không muốn chạy theo hình ảnh của một quý tộc xa hoa đứng trên cuộc sống của mọi người.
Trong khi đó, Mary luôn nuôi tham vọng sẽ thay đổi hình ảnh, thuần hóa một gã nhà quê cục mịch như Lincoln trở thành một người đàn ông quý tộc và sang trọng cho xứng đáng với mình. Tuy nhiên, sau nhiều lần cố gắng, Mary biết rằng mình không thể thay đổi bất cứ điều gì ở con người này.
Tính tình Lincoln cũng thuộc hàng trầm lắng nên mỗi khi Mary đay nghiến hay gào thét, Lincoln đều im lặng không nói gì. Điều đó càng khiến cho Mary tức điên lên không chịu nổi.
Tất nhiên, những mâu thuẫn đó hoàn toàn có thể khắc phục được, nếu như Mary không phải chịu đựng thêm rất nhiều những áp lực trong cuộc sống gia đình. Cả hai có với nhau tới 4 người con.
Tuy nhiên, những người con lần lượt qua đời sau khi sinh không được bao lâu. Trong số 4 người con của Mary chỉ có một người con sống lâu hơn một chút cho đến khi thành lập gia đình, còn lại đều lần lượt qua đời. Những nỗi đau mất con liên tiếp đến đã khiến cho Mary phát điên.
Ngoài những nguyên nhân đó, nhiều sử gia cho rằng, sở dĩ một cô gái vốn xinh đẹp, thông minh lại giỏi giang như Mary Todd lại mắc phải chứng bệnh này là do trong cuộc nội chiến, chồng và em trai của cô lại đứng ở hai chiến tuyến và trở thành kẻ thù của nhau. Nguyên nhân là do cuộc Nội chiến Mỹ. Trong khi Lincoln cầm quân để dẹp yên quân đội liên bang miền Nam thì anh em trai của Mary lại là người chiến đấu vì vùng đất ấy.
Cùng là người trong gia đình, phải cầm vũ khí chống lại nhau trên chiến tuyến, một bên là chồng, một bên là anh em - điều này khiến Mary thực sự bị ức chế đến mức không chịu được. Không chỉ dừng lại ở đó, mặc dù là vợ của một người phát động cuộc Nội chiến giữa hai miền Nam - Bắc nhưng dư luận khi đó lại đồn đại rằng Mary Todd đã phản bội chồng để ủng hộ em trai mình.
Trong những ngày tháng sau này, Mary Todd đã bị mắc bệnh rối loạn thần kinh do căng thẳng quá mức. Cũng trong giai đoạn quá căng thẳng và mệt mỏi này, chồng đi chiến đấu xa nhà, những ức chế, đau khổ dồn nén bao lâu nay cộng thêm sự ra đi của đứa con trai yêu quý đã khiến đầu óc của Mary Todd dường như muốn nổ tung.
Một trong những điều khiến dư luận đặt câu hỏi lớn nhất đó chính là thái độ của Tổng thống Lincoln. Vì sao ông im lặng? Vì sao suốt cả cuộc đời mình cho tới khi chết, Tổng thống hoàn toàn có quyền tìm đến một cuộc hôn nhân khác, song ông đã nhẫn nhục vác cây thánh giá hôn nhân này suốt đời mà không hề có ý định ly dị. Từ đây, một vài giả thuyết động trời đã được đưa ra.
Nhiều học giả cho rằng, cách hành xử điên loạn của bà Mary và sự nhẫn nhịn của Abraham có thể có nguyên nhân từ việc ông là người đồng tính. Trong cuốn sách mới "Thế giới thầm kín của Abraham Lincoln", nhà tâm lý, tình dục học C.A.Trip chứng minh giả thuyết của ông rằng vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ là người đồng tính. Abraham dậy thì sớm từ khi 9 tuổi nhưng lại rất ít có quan hệ với phái nữ.
Mẹ kế của ông, người rất hiểu Abraham, từng nói: "Theo tôi biết, nó không mê con gái lắm!". Học giả Trip cũng khẳng định Lincoln có quan hệ tình cảm với đội trưởng đội cận vệ của ông là David V.Derickson, người thường xuyên ngủ chung giường với Tổng thống mỗi khi bà Mary đi vắng. Điều này rất nhiều người biết và đã ghi vào nhật ký hoặc kể lại.
Ngoài ra, từ thuở mới lớn, Abraham cũng có quan hệ đặc biệt với anh bạn thân Joshua Speed. Một bức thư Lincoln gửi bạn có dòng kết âu yếm “Mãi của anh” được coi là bằng chứng cho thấy giữa hai người không chỉ có tình bạn. Trip cũng nêu một số người đàn ông khác từng chung giường với Lincoln.
Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là giả thuyết, vì người ta cũng biết rằng trước khi lấy bà Mary Todd, Abraham Lincol từng có vài mối tình với phụ nữ. Người đầu tiên là Ann Rutledge. Đó là cô gái mắt xanh khá mảnh mai, mỏng mày hay hạt, con một ông chủ tiệm rượu bang Illinois. Abraham Lincoln khi ấy là luật sư, thường xuyên đến nhà thăm Ann.
Theo lời người bạn đồng nghiệp của Lincoln, Ann là cô gái mà Lincoln yêu thương nhất trong đời. Tuy nhiên, cô đã vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời, bỏ Lincoln mà đi vì căn bệnh thương hàn. Lincoln đã vô cùng đau đớn, tưởng chừng không chịu nổi. Sau khi đưa tang người tình, ông còn từng có ý định... tự tử theo.
Năm 28 tuổi, Lincoln gặp cô gái mắt xanh thứ hai là Mary Owen. Cô nàng vốn là con một nông dân giàu có bang Kentucky. Hai người quen nhau trong một lần Owen thăm người chị gái ở New Salem, Illinois nơi Lincoln ở. Kể từ đó, cả hai thường xuyên thư từ và tìm hiểu nhau.
Gia đình Tổng thống Lincoln |
Ba
năm sau, Owen trở lại New Salem, nhưng lần này cô gái trẻ trung, tao
nhã, mảnh dẻ ngày nào giờ đã trở thành một người béo mập và bị gãy mất
vài... chiếc răng.
Đã vậy, không hiểu vì lý do gì, mà khi gặp mặt, cô nàng thường xuyên gièm pha phong cách nông dân quê mùa của Lincoln. Không chịu được sự xúc phạm, chính vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ đã chủ động viết thư cắt đứt quan hệ.
Kể từ đó, hai người tuyệt nhiên không gặp mặt nữa. Sau này, khi nhớ lại những tháng ngày đã qua, Lincoln luôn cho mình là may mắn vì chưa dại dột trói buộc đời mình với cô nàng vừa béo, vừa thô, vừa xấu lại còn “không có răng” như ông vẫn châm biếm.
Có thể nói, sau hai cuộc tình trước và đến với Mary Todd lại phải chấp nhận cuộc sống đay nghiến, xỉ vả của một người vợ điện loạn, Lincoln được coi là vị Tổng thống bất hạnh trong hôn nhân. Song, thông cảm cho vợ, Lincoln không còn cách nào khác là lặng lẽ bỏ đi cho "sóng yên, bể lặng".
Mặc dù bị vợ sỉ nhục và mất danh dự rất nhiều lần trước mặt người khác nhưng Tổng thống Lincoln không bao giờ nghĩ tới hai chữ ly dị chính vì địa vị cũng như tình thương của mình.
Trong một lá thư mà vị Tổng thống đáng thương này gửi cho bạn bè có đoạn: “Tôi là một người bất hạnh nhất thế giới. Nếu như tôi có thể sẻ chia bất hạnh này cho tất cả mọi gia đình trên thế giới thì chắc chắn rằng không một người nào có thể mỉm cười. Cuộc sống của tôi đã không còn một ngày nào được hạnh phúc”.
Ngày 14 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln cùng phu nhân và 2 vị khách đã tới rạp hát Ford tại thủ đô Washington D.C để tham dự buổi trình diễn vở hát “Người bà con Mỹ của chúng ta”.
Vài phút sau 10 giờ đêm, John Wilkes Booth - một trong những kịch sĩ danh tiếng nhất - đã dùng súng lục bắn từ phía sau vào đầu Lincoln.
Bị trúng đạn, Lincoln nằm bất tỉnh. Gia đình ông và một số nhân viên cao cấp vây quanh ông, tìm cách cứu chữa nhưng không kịp. Lại một lần nữa Mary chịu đựng sự mất mát tinh thần và chấn động tâm lý.
Và sau này, khi ông đã chết do ám sát, bà mới nói: “Tôi thừa nhận suốt mấy chục năm qua, tôi là một mụ đàn bà điên cuồng”. Bất hạnh dồn dập, khổ đau như đeo bám người phụ nữ tội nghiệp khi bà mất thêm một cậu con trai nữa.
Mary mắc bệnh hoang tưởng và luôn sợ hãi vì nghĩ rằng luôn có âm mưu ám sát bà. Mary Todd phải điều trị tâm thần về cuối đời. 17 năm sau, Mary qua đời ở tuổi 70. Bà được chôn cất cạnh chồng tại nghĩa trang Oale Ridge.
Anh Lê
Đã vậy, không hiểu vì lý do gì, mà khi gặp mặt, cô nàng thường xuyên gièm pha phong cách nông dân quê mùa của Lincoln. Không chịu được sự xúc phạm, chính vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ đã chủ động viết thư cắt đứt quan hệ.
Kể từ đó, hai người tuyệt nhiên không gặp mặt nữa. Sau này, khi nhớ lại những tháng ngày đã qua, Lincoln luôn cho mình là may mắn vì chưa dại dột trói buộc đời mình với cô nàng vừa béo, vừa thô, vừa xấu lại còn “không có răng” như ông vẫn châm biếm.
Có thể nói, sau hai cuộc tình trước và đến với Mary Todd lại phải chấp nhận cuộc sống đay nghiến, xỉ vả của một người vợ điện loạn, Lincoln được coi là vị Tổng thống bất hạnh trong hôn nhân. Song, thông cảm cho vợ, Lincoln không còn cách nào khác là lặng lẽ bỏ đi cho "sóng yên, bể lặng".
Mặc dù bị vợ sỉ nhục và mất danh dự rất nhiều lần trước mặt người khác nhưng Tổng thống Lincoln không bao giờ nghĩ tới hai chữ ly dị chính vì địa vị cũng như tình thương của mình.
Trong một lá thư mà vị Tổng thống đáng thương này gửi cho bạn bè có đoạn: “Tôi là một người bất hạnh nhất thế giới. Nếu như tôi có thể sẻ chia bất hạnh này cho tất cả mọi gia đình trên thế giới thì chắc chắn rằng không một người nào có thể mỉm cười. Cuộc sống của tôi đã không còn một ngày nào được hạnh phúc”.
Ngày 14 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln cùng phu nhân và 2 vị khách đã tới rạp hát Ford tại thủ đô Washington D.C để tham dự buổi trình diễn vở hát “Người bà con Mỹ của chúng ta”.
Vài phút sau 10 giờ đêm, John Wilkes Booth - một trong những kịch sĩ danh tiếng nhất - đã dùng súng lục bắn từ phía sau vào đầu Lincoln.
Bị trúng đạn, Lincoln nằm bất tỉnh. Gia đình ông và một số nhân viên cao cấp vây quanh ông, tìm cách cứu chữa nhưng không kịp. Lại một lần nữa Mary chịu đựng sự mất mát tinh thần và chấn động tâm lý.
Và sau này, khi ông đã chết do ám sát, bà mới nói: “Tôi thừa nhận suốt mấy chục năm qua, tôi là một mụ đàn bà điên cuồng”. Bất hạnh dồn dập, khổ đau như đeo bám người phụ nữ tội nghiệp khi bà mất thêm một cậu con trai nữa.
Mary mắc bệnh hoang tưởng và luôn sợ hãi vì nghĩ rằng luôn có âm mưu ám sát bà. Mary Todd phải điều trị tâm thần về cuối đời. 17 năm sau, Mary qua đời ở tuổi 70. Bà được chôn cất cạnh chồng tại nghĩa trang Oale Ridge.
Anh Lê
*****
Tổng Thống Abraham Lincoln (1809-1865) còn được biết dến với tên Abe Lincoln, tên hiệu Honest Abe, Rail Splitter, Người giải phóng vĩ đại)
là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, người đã dẫn dắt nước Mỹ vượt qua cuộc nội
chiến Hoa Kỳ, và là người đã chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này.
Tiếc thay, cũng bởi không thỏa hiệp với cái ác, ông đã bị ám sát chết
ngày 15/4/1865
Tổng
Thống Abraham Lincoln đã viết một lá thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi
trường nơi con trai ông theo học, xin trích đăng lại lá thư nổi tiếng
ấy. Mặc dầu lá thư chỉ dừng lại trên phương diện nhân bản, nhưng cũng
đáng để chúng ta suy nghĩ và nhìn xa hơn nữa về lãnh vực đức tin để tìm
một phương thế giáo dục tốt nhất cho con em chúng ta.
Kính gửi Thầy !
Con
tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người
đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy
cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó
sẽ có một người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ có một
nhà lãnh đạo tận tâm.
Xin
thầy hãy dạy cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại tìm thấy một
người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy
hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động
của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè
phố.
Xin
thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng
niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin
dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu
biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ
bị đánh bại nhất.
Xin
hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách nhưng cũng cho cháu
có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống:
đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và
những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử.
Xin
hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất
cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.
Xin
hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã, và
cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy
theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.
Xin
hãy dạy cho cháu biết, phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin
thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc lấy những gì tốt đẹp…
Xin
hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu
biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế diễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin
hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá
cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn
mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.
Xin
hãy đối xử với cháu nhẹ nhàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi
vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên một con người cứng rắn.
Xin hãy giúp cháu có được sự can đảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có đủ sự bền chí để là người dũng cảm.
Xin
hãy dạy cho cháu biết rằng, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào
bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây
quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng
hết sức mình, nếu được vậy con trai tôi quả là một cậu bé hạnh phúc và
may mắn !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét