Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

NHẠC SĨ PHẠM DUY

Phạm Duy:  Độc Nhất Vô Nhị


Thiên Duyên Tình Mộng , bản nhạc Phạm Duy mới cho xuất bản từ trong nước do Bảo Yến trình bày .
Phạm Duy viết về bản thân mình chính xác, nhưng quá muộn màng ở tuổi kinh kệ dọn mình kiểm điểm hành trang để về với cát bụi . “ Người chết để tiếng “. Chắc là rất nổi tiếng vì chưa chết đã lềnh bềnh.
Lọai nhạc khiêu dâm, kích dâm cũng vẫn còn kín đáo và hiểu ngầm chưa cởi hết quần áo như Phạm Duy viết :
Em níu lưng anh, em níu lưng anh
Như những con sâu cuộn tròn
Em uốn lưng cong,
Em ưỡn lưng ong. cho sét âm dương nổ tung ….
Tôi đã nghe Tục Ca của Pham Duy viết trước 1975 là những lời thô tục chửi thề trong âm nhạc và bây giờ được Phạm Duy lột hết quần áo nhảy vào âm nhạc. Có một điều phải công nhận là Phạm Duy can đảm hơn tất cả con người có tự trọng và sĩ diện nhất là ở tuổi ông cố như Phạm Duy đã có con cháu chắt đầy đường, vì PD không chỉ ở trong nhà mà còn rơi rớt ngòai đường. Ông cố Phạm Duy chơi rất bạo :
Em cuốn chân anh
Anh gác chân em
Ta khóa nhau trên giường tình …
Phạm Duy đem cả giường chiếu của mình vào âm nhạc khóa chân khóa tay đủ các kiểu mới cũ. Một người đã từng viết Thiền Ca, Đạo Ca và bây giời là Dâm Ca Dâm Khúc!
Phạm Duy trong lễ giáo luân lý cũng hơn và khác hòan tòan với mọi người khi xúc phạm cả con Dâu, em Dâu!
Một ranh giới giữa người và thú vật là lý trí, con người chỉ hơn được con vật bằng lý trí, Phạm Duy đói là ăn, khát là uống, thích là lấy và hứng là mần, không cần biết nó là gì cũng bỏ vào miệng ăn dù là ăn những thứ cấm kỵ hoặc dơ bẩn, uống luôn nuốt luôn hủy diệt tình nghĩa vợ chồng khi xúc phạm em Dâu và khi hứng lên mần hết từ trái sang phải dù đó là con Dâu của chính mình. Nếu như Phạm Duy hứng lên mần với súc vật như chó, như lừa thì bớt tội hơn với em dâu con dâu lọan luân phản đạo phản lý như vậy. Người ta sẽ nói Phạm Duy chơi như súc vật chứ không thua súc vật như bây giờ.
Bản Chất
Cách đây không lâu, từ trong nước ra tới hải ngọai mọi người bàng hòang ông Cố Phạm Duy ôm một em trong nước chỉ đáng tuổi chắt. Hồi hương thì lấy lý do rất tình tự quê hương sông nước thiết tha, chưa thấy làm được việc gì, nói được câu gì hoặc viết được tác phẩm nào cho giới trẻ thấy được lòng yêu nước thương dân mà chỉ nghe hôm nay ôm chắt này ngày mai ôm chít khác.
Còn tất cả các tác phẩm từ thời tiền chiến và trong cuộc chiến chống Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam Việt Nam Phạm Duy đã viết phản ảnh sự ác nhân ác đức của CSVN đã gây ra cho nhân dân Nam Bắc.
Muốn hồi hương để tung hòanh dục vọng dâm dật mà Phạm Duy đã bẻ cây viết và nói ngược lại những sự thật mà tất cả ai cũng biết và khinh tởm. Phạm Duy cũng là con người phản trắc không có tôn trọng khán giả.
Suốt mấy chục năm nhờ sự ái mộ và ủng hộ của từ tinh thần đến vật chất của khán giả miền Nam Việt Nam từ trước 1975 ra tới hải ngọai đã nuôi dưỡng cho Phạm Duy và gia đình tồn tại đến hôm nay, Phạm Duy khi hồi hương về ở với Cộng Sản đã lếu láo chửi ngược lại tất cả mọi người, và điên khùng tuyên bố hải ngọai đừng hát nhạc của PD !!!
Một nhạc sĩ mà không tôn trọng khán giả thì chơi được với ai? chắc chỉ chơi được với Việt Cộng. Nhưng có thể ngay cả Việt Cộng cũng không ngờ Phạm Duy chơi điên chơi khùng và chơi bạo hơn cả lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh.
Chính Hồ Chí Minh là xếp sòng của DCSVN mà chưa bao giờ dám công khai chơi gái, cả đời của Hồ Chí Minh về khỏan dâm dục là giấu kín. Ngược lại Phạm Duy chơi công khai cho đời biết mặt ai sợ gì ai :
Thóat ly ngại ngùng
Tình mình không ngăn cấm
Tình là không kinh hãi !!!!
Đúng vậy Phạm Duy đã gần 90 tuổi rồi gấp 5 lần tuổi trưởng thành thì có ai ngăn cấm nổi ông Cố Phạm Duy… em gác chân anh .. anh gác chân em ... trên giường tình.
Đúng nhất là ông Cố Phạm Duy đã không còn biết kinh hãi với lương tâm với sĩ diện của một Nhạc Sĩ là ông cố, ông Nội, ông Ngọai, là Cha và nhất là luân lý đạo thường của con người ai dám cả gan xúc phạm đến em dâu, con dâu. Đó là con người của Phạm Duy từ thuở trẻ đến thủơ già và bây giờ là thủơ Cụ vẫn không thay đổi BẢN CHẤT.
Có một thời gian tôi ưa chuộng nhạc của ông Cố Phạm Duy nhưng khi biết được tư cách tác phong như vậy đã làm tôi không còn ái mộ ông cố PD nữa, và gần đây nhất kể từ khi Phạm Duy hồi hương đã xúc phạm mọi người tôi đã quên PD. Hôm nay viết vài giòng này như một tiếng cầu kinh cho một linh hồn đã bán cho quỷ đỏ và quỷ dâm dục, như một điếu tự tiễn đưa nhạc sĩ tên tuổi Phạm Duy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét