***Là người Việt nhất định phải biết 15 điều cấm kị trong ngày Tết.....
*1. Con gái đã lấy chồng không về nhà bố mẹ đẻ
Nếu trong ngày đầu tiên của năm mới, con gái đã lấy chồng về nhà bố mẹ
đẻ, thì sẽ đem lại điềm giông làm ăn suy kiệt cho nhà bố mẹ đẻ trong năm
đó. Cho nên, con gái đã lấy chồng chỉ có thể về nhà bố mẹ để vào ngày
mồng 2 hoặc mồng 3 Tết. Tuy nhiên, việc con gái đã lấy chồng kiêng về
nhà bố mẹ đẻ trong ngày mồng 1 Tết còn có một hàm ý khác, bởi lúc bấy
giờ cô gái đã là vợ và là con dâu nhà người, trong ngày mồng 1 Tết sẽ có
rất nhiều người đến chúc tết bên nhà chồng, người vợ/con dâu cần phải ở
nhà giúp đỡ nhà chồng pha trà tiếp khách, cho nên người con gái đã lấy
chồng không nên về nhà bố mẹ đẻ trong ngày mồng 1 Tết là như vậy.
*2. Kiêng làm đổ nước bẩn, rác và quét nhà
Không nên làm những việc liên quan đến quét tước trong đầu năm mới, bởi điều đấy sẽ rất dễ quét luôn đi tài khí trong nhà.
*3. Kiêng ăn cháo, ăn mặn và uống thuốc vào sáng ngày mồng 1 Tết
Trong quan niệm truyền thống, chỉ có những nhà nghèo mới phải ăn cháo,
cho nên tốt nhất là ăn cơm vào sáng mồng 1 Tết để cầu một năm sung túc;
mà sáng mồng 1 Tết còn gọi là “muôn thần tề tựu”, để ngỏ ý mời thần tiên
đến vào đầu năm mới. Cho nên, để thể hiện sự tôn kính, trước tiên nên
ăn đồ mặn, sau đó ăn đồ chay; ngoài những trường hợp ốm yếu bệnh tật
không thể theo tục lệ ra, thì cho dù là thuốc bổ cũng không nên uống.
*4. Kiêng không gọi thẳng họ tên người khác khi gọi họ dậy
Trong ngày mồng 1 Tết kiêng không gọi cả họ tên khi đánh thức người khác, để biểu thị một năm không bị người khác thúc giục.
*5. Kiêng chúc Tết người đang ngủ
Mồng 1 Tết người khác hãy còn đang trong giấc mộng, nên sẽ không thích
người khác chúc Tết, bạn hãy đợi người đó thức dậy rồi hãy chúc. Bởi nếu
chúc Tết khi người khác đang ngủ, sẽ đem lại điềm giông bệnh tật cả
năm.
*6. Kiêng uống thuốc
Bởi quan niệm truyền thống cho
rằng, nếu uống thuốc trong ngày mồng 1 Tết, thì trong năm đấy nếu chẳng
may mắc phải bệnh gì thì sẽ không chữa khỏi được. Cho nên, ngoài những
người mang bệnh tật không thể không uống thuốc ra, thì tốt nhất nên
kiêng uống thuốc trong ngày mồng 1 Tết.
*7. Kiêng động dao kéo
Bởi có quan niệm rằng, nếu động dao kéo vào ngày mồng 1 Tết thì sẽ khó tránh khỏi chuyện thị phi.
*8. Kiêng động kim chỉ trong ngày mồng 1 Tết
Bởi có quan niệm rằng, nếu động kim chỉ trong ngày mồng 1 Tết, nếu như sinh con thì mắt sẽ nhỏ dẹt như cây kim vậy.
*9. Kiêng chuyện búa rìu chặt củi
Bởi có quan niệm rằng, trong ngày mồng 1 mà đốn bổ củi, thì sẽ tự đoạn
đi đường tài lộc của mình trong năm đấy (củi có âm Hán Việt là “sài”,
pinyin là “chai2”, gần đồng âm với chữ “tài” trong tài lộc có pinyin là
“cai2”).
*10. Kiêng vay mượn tiền
Nếu trong ngày
mồng 1 Tết mà cho vay mượn tiền, thì sẽ bị giông cả năm, cả năm ấy sẽ
phải đi vay mượn. Vả lại, nếu cho người khác vay tiền trong ngày mồng 1
Tết, thì trong năm ấy tài sản sẽ “đội nón ra đi” hết.
*11. Kiêng đánh vỡ đồ dùng gia đình
(bát, đĩa, cốc, chén, … là những vật dụng rất dễ vỡ), dân gian vẫn luôn
quan niệm rằng, nếu đánh vỡ đồ vào năm mới sẽ không đem lại điềm cát
lành. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta cũng không
cần quá lo lắng khi con trẻ đánh vỡ đồ, những lúc như vậy chỉ cần cười
nói “Đập đi năm cũ đón năm mới, năm mới tốt, cả năm bình an” thì có thể
hóa hung thành cát.
*12. Không ngủ trưa vào năm mới
Nếu
như ngủ trưa vào năm mới sẽ thể hiện rằng cả năm lười biếng; ngoài ra
điều này còn có hàm ý rằng, trong năm mới sẽ có rất nhiều khách khứa đến
chúc Tết, nếu như cứ nằm ngủ thì sẽ rất thất lễ.
*13. Kiêng bị người khác lấy đồ trong túi (móc túi)
Nếu như trong năm mới mà để người khác lấy đồ trong túi, điều này thể
hiện rằng trong năm đấy bạn sẽ thường xuyên bị người khác lấy đi tiền
tài.
*14. Kiêng đòi và trả nợ
Trong năm mới không nên đòi nợ cũng như trả nợ, nếu không sẽ đem lại một năm xui xẻo.
*15. Kiêng giặt giũ
Sinh nhật của Thủy thần chính vào ngày mồng 1 và mồng 2 Tết, nếu giặt
giũ trong hai ngày này sẽ động đến Thủy thần, cho nên người ta kiêng
giặt giũ trong hai ngày này.
Sắp đến Tết rồi! Những điều trên đây
bạn đã biết hết chưa? Những tập tục có từ xưa nay, tuy không có căn cứ
khoa học, nhưng các cụ vẫn nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Vậy
xin điểm một vài điều kiêng kị trong ngày tết để bạn đọc tham khảo.
Theo Bestie.vn
Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016
Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016
VUI SỐNG
10 phút kỳ diệu để vui sống
Có những ngày bạn mệt mỏi đến mức đau nhức toàn thân. Nhưng bạn vẫn có thể làm cho não tỉnh táo, đây là 8 bí quyết:
1.
Khi mắt thấy các màu “nóng” như đỏ hoặc cam, tuyến nhờn thúc đẩy sản
sinh năng lượng. Y học gọi là liệu pháp màu (color therapy). Để giữ được
năng lượng, hãy giữ các màu “mạnh” ở trong tầm nhìn của bạn bằng cách
dùng các vật dụng có màu đỏ, cam và hồng.
2.
Cười làm tăng chất endorphin trong cơ thể, làm não bơm thêm lượng
serotonin “ngoại hạng”, chất chống trầm cảm tự nhiên, giúp bạn tỉnh táo
hơn. Nên nói chuyện vui hoặc kể chuyện tiếu lâm để có cơ hội cười.
3.
Tận hưởng thiên nhiên và hít thở không khí trong lành để “nạp” năng
lượng. Các phân tử ion âm này có ở gần núi, thác nước và bãi biển. Chúng
làm tăng lượng ôxy vào não và tăng mức serotonin, giúp bạn “kết nối”
tốt hơn. Tắm 10 phút vào buổi sáng cũng khả dĩ làm nâng mức ion cho cơ
thể.
4. Thay đổi đường đi, để tạo lạ mắt, cũng có
thể làm bạn hưng phấn. Khi làm một điều gì đó mới, não phản ứng với sự
kích thích bằng cách phóng thích adrenaline - hóa chất cấp cao làm bạn
tỉnh táo. Các thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả cao, lợi ích cho cơ thể.
5.
Năng lượng cũng tăng thêm nhờ “thanh lọc” các việc đơn giản như sắp xếp
bàn làm việc, xóa các e-mail hoặc tin nhắn, hoặc loại bỏ các vật dụng
cũ (quần áo, sách báo,...) để làm “thoáng” nhà cửa.
6.
Nghe nhạc với các tiết tấu nhanh chậm khác nhau, đừng nghe một loại
tiết tấu (hoàn toàn chậm hoặc nhanh), tốt nhất là nghe tiết tấu chậm rồi
nhanh dần. Âm nhạc rất kỳ diệu!
7.
Ăn sáng và ăn trưa đầy đủ để có đủ năng lượng cho cơ thể, nhưng ăn tối
ít. Ăn sáng giúp chuyển hóa năng lượng tốt, khiến bạn tỉnh táo hơn và
làm việc hiệu quả hơn.
8.
Tập trung vào những gì lạc quan, nhờ vậy mà bạn có thêm năng lượng, tất
nhiên sẽ yêu đời hơn. Càng chú ý vào những phiền toái càng làm bạn mệt
mỏi. Hãy suy nghĩ tích cực, loại bỏ các điều nuối tiếc và thất vọng. Nếu
tập trung vào những gì mà bạn thấy là may mắn cho mình thì bạn sẽ mau
chóng lạc quan để khả dĩ vui sống.
TRẺ EM CHÂU PHI
tre em - chau phi
Bạn SHARE thông điệp này đi , chỉ mất 1 phút , nhưng cả thế giới
sẽ chú ý đến điều này, và thêm hi vọng cho những đứa trẻ Châu
Phi.
Trước khi v...ứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén
của bạn, xin các bạn hãy nghĩ tới còn rất nhiều người như những người trong
hình bên dưới đang chết vì đói!!!
Ở Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, Trong đó có Việt Nam có những
trẻ em đang chết đói, sau hiệp định được ký kết giữa Unicef và MSN, cho trẻ em
đã mất và các trẻ em khác, một chương trình cứu giúp mới bắt đầu.
Bao nhiêu lần bạn SHARE hình này đi cho bạn bè , thì bấy nhiêu lần quỹ
của Unicef nhận được 5 euros. chúng ta hãy làm cho những trẻ em đang chết này
được sống. Chúng ta đừng quên là cứ mỗi giây , thì có một trẻ đang chết vì
đói.
Việc này chỉ đáng giá gần
2 phút trong cuộc sống của các bạn, nhưng đối với trẻ em Châu Phi, thì điều
này chiếm cả đời của các em. Nào chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé các bạn
!
Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016
NHÂN NGHĨA
“Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” ảnh hưởng trực tiếp đến tính mệnh con người thế nào?
Nhân (nhân từ, nhân ái): thuộc Mộc, đối ứng với lá gan
Nghĩa (chính nghĩa): thuộc Kim, đối ứng với phổi
Lễ (lễ phép, lễ độ): thuộc Hỏa, đối ứng với tim và máu
Trí (trí tuệ, kiến thức): thuộc Thủy, đối ứng với thận
Tín (tin tưởng, xác thực): thuộc Thổ, đối ứng tỳ (lá lách) và vị (dạ dày).
Trung y cho rằng: Con người có thể sống trên đời chính là dựa vào: “Tiên thiên chi bản” – thận (hay cũng nói thận là cái gốc của sự sống) và “Hậu thiên chi bản” – tì vị. Nói thận là “tiên thiên chi bản” là không cách nào có thể dùng thuốc để bổ cứu mà chỉ có thể dùng tiết chế sắc dục, thủ đức tu thân để bảo dưỡng. Cho nên, thận là phải dưỡng chứ không phải cần tu bổ. Con người hiện đại tham lam dục vọng, sống buông thả phóng đãng, dùng thuốc để tu bổ thận là “bỏ gốc lấy ngọn,” “càng tu bổ càng giảm đi.” Tỳ vị là “hậu thiên chi bản”, tất cả dinh dưỡng cần thiết của toàn thân thể đều là do tỳ vị vận hóa lương thực đến nuôi dưỡng.
Vì vậy, nếu ở phương diện dục vọng mà con người không tiết chế, háo sắc thì sẽ làm tổn thương đến “tiên thiên chi bản” – thận. Khi thận (thuộc Thủy) đã thiếu thốn nước thì gan (thuộc Mộc) sẽ chết khô và tất cả tạng phủ trong cơ thể người sẽ suy kiệt.
Nếu như con người không có “Tín Nhĩa” thì “hậu thiên chi bản” là tỳ vị tất sẽ bị tổn thương trầm trọng. Nếu như “tiên thiên chi bản” và “hậu thiên chi bản” đều mất đi thì tính mạng của người này cũng không thể tồn tại lâu được.
Con người nếu không tín thì sẽ không nghĩa, nói chi đến lòng biết ơn? Khi ấy, họ sẽ đề phòng lẫn nhau mà sống dẫn đến việc coi nhau như kẻ địch, quan hệ giữa người với người sẽ trở nên căng thẳng. Cho nên nói: “Tín là nhịp cầu nối giữa con người với con người, là nền tảng, cơ sở để con người sống chân thành với nhau.“
Từ lý luận về thân thể người bên trên suy rộng ra hoàn cảnh xung quanh hay lớn hơn là hoàn cảnh đất nước. Một quốc gia nếu như dâm loạn khắp nơi, loạn luân, không tín nghĩa, không đạo đức thì thiên tai không ngừng, trăm dân lầm than mà khiến quốc gia tất sẽ suy vong!
Vì vậy, đề cao các giá trị “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” là một cách trực tiếp bảo vệ cho sinh mạng của mỗi người, mỗi quốc gia!
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch
THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN ÔNG
Nếu thế giới nầy
không có đàn ông .
Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà làm sao có tấm chồng
Lấy ai cắt cỏ mùa Hè đến
Lấy ai xúc tuyết những ngày Đông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà lạnh lẽo một mình không
Lấy ai cạo gió khi cảm sốt
Nào ai đấm bóp, nấu nước xông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà son phấn cũng như không
Ra đường chả có ma nào ngắm
Về nhà chỉ có bóng gương trông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Bát đũa ăn xong xếp cả chồng
Ngày nầy tháng nọ không ai rữa
Ghế bàn che phủ lớp bụi hồng
Thế giới nầy đây không đàn ông
Cầu tiêu bị nghẹt chả ai gồng
Mái nhà chảy dột ai leo sửa
Hàng rào nghiêng đổ ai ra công
Thế giới nầy đây không đàn ông
Làm sao có chuyện tố khỗ chồng
Không ai Bà trút cơn giận dữ
Mất danh Sư Tử của Hà Đông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Ai làm em bé để Bà bồng
Lẽ loi cô độc trong phòng vắng
Mùa Hè lạnh lẽo cũng như Đông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Lấy ai Bà nhốt ở trong lồng
Lấy ai Bà xẻ đôi tim óc
Bà nhồi Bà đá tựa banh lông
Thế giới nầy đ ây không đàn ông
Lấy ai sai bảo để chạy rông
Lấy ai sai vặt khi đứng cạnh
Để Bà cưởi cổ chạy nhông nhông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Ai đưa Bà đến tận mây hồng
Lấy ai làm Bà lim dim mắt
Sung sướng tràn dâng tận trên không
Thế giới nầy đây không đàn ông
Nhà thờ , Chùa, Miễu thật là đông
Mấy Bà khấn vái cầu Phật , Chúa
Chổng mông xin xỏ một ông chồng.
không có đàn ông .
Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà làm sao có tấm chồng
Lấy ai cắt cỏ mùa Hè đến
Lấy ai xúc tuyết những ngày Đông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà lạnh lẽo một mình không
Lấy ai cạo gió khi cảm sốt
Nào ai đấm bóp, nấu nước xông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Mấy Bà son phấn cũng như không
Ra đường chả có ma nào ngắm
Về nhà chỉ có bóng gương trông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Bát đũa ăn xong xếp cả chồng
Ngày nầy tháng nọ không ai rữa
Ghế bàn che phủ lớp bụi hồng
Thế giới nầy đây không đàn ông
Cầu tiêu bị nghẹt chả ai gồng
Mái nhà chảy dột ai leo sửa
Hàng rào nghiêng đổ ai ra công
Thế giới nầy đây không đàn ông
Làm sao có chuyện tố khỗ chồng
Không ai Bà trút cơn giận dữ
Mất danh Sư Tử của Hà Đông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Ai làm em bé để Bà bồng
Lẽ loi cô độc trong phòng vắng
Mùa Hè lạnh lẽo cũng như Đông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Lấy ai Bà nhốt ở trong lồng
Lấy ai Bà xẻ đôi tim óc
Bà nhồi Bà đá tựa banh lông
Thế giới nầy đ ây không đàn ông
Lấy ai sai bảo để chạy rông
Lấy ai sai vặt khi đứng cạnh
Để Bà cưởi cổ chạy nhông nhông
Thế giới nầy đây không đàn ông
Ai đưa Bà đến tận mây hồng
Lấy ai làm Bà lim dim mắt
Sung sướng tràn dâng tận trên không
Thế giới nầy đây không đàn ông
Nhà thờ , Chùa, Miễu thật là đông
Mấy Bà khấn vái cầu Phật , Chúa
Chổng mông xin xỏ một ông chồng.
LỜI HAY
Chớ buông lời nhạo báng, coi thường người khác để
tâng bốc mình lên. Hạ thấp người khác chẳng làm bạn trở nên xuất sắc hay
hoàn mỹ hơn mà chỉ càng thể hiện sự ích kỉ và thiển cận của bạn mà
thôi.
1. Người xưa đã dạy: “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”,
vì vậy con phải luôn nhớ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói bất cứ điều gì,
đặc biệt là những chuyện quan trọng hay tế nhị. Trong giao tiếp cũng
không nên tỏ ra quá vồn vã, lời nói ra phải có chọn lọc, đừng mải thao
thao bất tuyệt cho “sướng miệng”, kết quả chỉ khiến người khác chê cười.
2. Đừng vội đưa ra kết luận khi đứng trước một sự việc nào đó. Thậm chí khi con đã tìm ra lời giải cho vấn đề thì cũng không nên gấp gáp, vì rất có thể vẫn còn những đáp án tốt hơn. Hãy học cách giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, chịu khó thay đổi góc nhìn để tư duy nhiều chiều, từ đó tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.
3. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. “Đơn giản hóa” là tuyệt chiêu giúp chúng ta đương đầu với những vấn đề phức tạp, hóc búa.
4. Đối phó với kẻ “tiểu nhân” cần đến sự kiên nhẫn và nhượng bộ, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nói chuyện đạo lý với kẻ có nhân cách thấp kém chỉ tạo thêm phiền phức cho mình.
2. Đừng vội đưa ra kết luận khi đứng trước một sự việc nào đó. Thậm chí khi con đã tìm ra lời giải cho vấn đề thì cũng không nên gấp gáp, vì rất có thể vẫn còn những đáp án tốt hơn. Hãy học cách giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, chịu khó thay đổi góc nhìn để tư duy nhiều chiều, từ đó tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.
3. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. “Đơn giản hóa” là tuyệt chiêu giúp chúng ta đương đầu với những vấn đề phức tạp, hóc búa.
4. Đối phó với kẻ “tiểu nhân” cần đến sự kiên nhẫn và nhượng bộ, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nói chuyện đạo lý với kẻ có nhân cách thấp kém chỉ tạo thêm phiền phức cho mình.
5. Trên đời này, không tình yêu nào tự nhiên mà có, chẳng thù hận nào lại không có nguyên do. Đừng tham gia vào những cuộc bình phẩm người khác, chỉ cần “nghe, biết, để đấy” là được, tránh để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy yêu, ghét của người đời.
6. Tiết kiệm là thói quen tốt nhưng nó khác hoàn toàn với cuộc sống kham khổ, “thắt lưng buộc bụng”. Cuộc đời không ngắn nhưng cũng chẳng dài nên sống là phải biết hưởng thụ. Hãy nhớ rằng chỉ đồng tiền nào được tiêu đi thì đồng tiền đó mới thực sự là của mình.
7. Hãy luôn trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Dù con có thể đáp lại tình cảm ấy hay không thì cũng đừng bao giờ khinh rẻ nó hay lợi dụng nó để tư lợi cho mình.
8. Nếu biết được sau lưng có người khen ngợi mình với người khác thì hãy biết ơn vì đó là lời khen chân thành. Còn với những người khen trước mặt, con cần thật tỉnh táo để không bị những lời tâng bốc giả dối che mắt, khiến bản thân trở nên kiêu căng, tự mãn. Điều nên làm là: mỉm cười, cảm ơn và tiếp tục cố gắng.
9. "Nợ tiền, nợ bạc, sợ nhất nợ ân tình”. Nếu đã sống là người minh bạch thì có nợ ắt phải tìm cách trả. Thực ra, trả món nợ vật chất thì dễ, đền món nợ nghĩa tình mới khó. Hãy nhớ lấy những người đã từng cưu mang mình và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần.
Ảnh: Bài Học Cuộc Sống
10. Độ lượng với người khác cũng là khoan dung với chính mình. Bởi
lẽ, khi tha thứ cho lỗi lầm của người khác thì có nghĩa là chính ta cũng
đang tự dỡ bỏ đi những sợi dây trói buộc cảm xúc, những tảng đá tâm lý
đè nặng trong lòng. Tâm hồn sẽ được thư thái, nhẹ nhõm vì không còn bị
làm phiền bởi sự tức giận hay hận thù nữa.
11. Làm người cần phải biết “công, tư phân minh”, không để chuyện công và chuyện tư ảnh hưởng đến nhau. Khi làm việc, không nên để tình cảm hay những mối bận tâm riêng chi phối mà phải đặt hiệu suất công việc lên hàng đầu. Ngược lại, khi đã ở bên người thân, gia đình thì chúng ta cũng cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt với họ. Đừng đem những phiền muộn, bực tức vì công việc ra trút lên đầu những người mình thương yêu.
12. Đừng dễ dàng đặt niềm tin vào kẻ đã từng lừa dối mình. Họ lừa con được một lần, rất có thể sẽ còn lần hai, lần ba… Lòng tin là tài sản quý giá của con người. Con không đánh mất nó nhưng cũng đừng trao gửi nó dễ dàng. Hãy nhớ nhẹ dạ cả tin cũng chính là tự mình hại mình.
13. Chớ buông lời nhạo báng, coi thường người khác để tâng bốc mình lên. Hạ thấp người khác chẳng làm con trở nên xuất sắc hay hoàn mĩ hơn mà chỉ càng thể hiện sự ích kỉ và thiển cận của con mà thôi.
11. Làm người cần phải biết “công, tư phân minh”, không để chuyện công và chuyện tư ảnh hưởng đến nhau. Khi làm việc, không nên để tình cảm hay những mối bận tâm riêng chi phối mà phải đặt hiệu suất công việc lên hàng đầu. Ngược lại, khi đã ở bên người thân, gia đình thì chúng ta cũng cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt với họ. Đừng đem những phiền muộn, bực tức vì công việc ra trút lên đầu những người mình thương yêu.
12. Đừng dễ dàng đặt niềm tin vào kẻ đã từng lừa dối mình. Họ lừa con được một lần, rất có thể sẽ còn lần hai, lần ba… Lòng tin là tài sản quý giá của con người. Con không đánh mất nó nhưng cũng đừng trao gửi nó dễ dàng. Hãy nhớ nhẹ dạ cả tin cũng chính là tự mình hại mình.
13. Chớ buông lời nhạo báng, coi thường người khác để tâng bốc mình lên. Hạ thấp người khác chẳng làm con trở nên xuất sắc hay hoàn mĩ hơn mà chỉ càng thể hiện sự ích kỉ và thiển cận của con mà thôi.
Nguồn: 70398
Người dịch: Charlie
Bài viết độc quyền thuộc về qtcs.com.vn
Theo SKCĐ
Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016
RẢI VÀNG MUA ĐẤT
Nhân
vụ rải vàng trên đất để mừng năm mới của người Tàu, xin kể chuyện " rải
vàng mua đất " thời Đức Phật còn tại thế ở nước Ấn Độ.
Ảnh copy bởi BH
Truyện Bố Kim Mãi Địa
-
Khi Phật còn ở Xá Vệ thành, có một nhà trưởng giả ở nước Kiều Tát La
tên là Tu Đạt người giàu có nhân đức, hay chẩn cấp cho kẻ nghèo nàn, nên
dân gian thường gọi là "Cấp Cô Độc". Nghe tiếng Phật, bèn đến mời Phật
về Xá Vệ thành là kinh đô nước Kiều Tát La, rồi cùng với Thái tử trong
nước ấy tên là Kỳ Đà dâng Phật một nhà Tinh xá đẹp đẻ gọi là Kỳ Viên.
Theo kinh Hiền Ngu có tường thuật việc này như sau:
Tu
Đạt sau khi diện kiến Phật, bạch Phật rằng:" Xin nguyện Như Lai về
thành Xá Vệ độ cho chúng sanh, trừ tà tựu chánh." Thế Tôn đáp rằng:" Ở
Xá Vệ thành không có nhà Tinh xá." Tu Đạt nói :" Đệ tử xin khởi nguyện
mong Thế Tôn cho phép." Thế Tôn nhận lời. Khi Tu Đạt về Xá Vệ, Phật sai
một đệ tử là Xá Lợi Phất đi theo để chọn đất. Tìm mãi không được chỗ nào
có địa thế tốt, duy có cái vườn của Thái tử Kỳ Đà là nơi tiện đặt nhà
Tinh xá hơn cả.Tu Đạt bèn đến nhà Thái tử bạch rằng:" Tôi nay muốn vì
Như Lai lập nhà Tinh xá, Thái tử có vườn tốt xin bán cho tôi mua." Thái
tử nói :" Ví như ngươi đem vàng rải khắp mặt đất, không sót chỗ nào, ta
sẽ cho ngươi."
Tu Đạt bèn sai người đánh voi khiêng vàng lại, vụt chốc 80 khoảnh đất,
vàng gần khắp cả, chỉ còn sót một ít nữa. Thái tử hỏi:" Thế nào , ngươi
hết vàng rồi sao?." Tu Đạt đáp:" Thưa không, tôi còn một kho nữa." Thái
tử bấy giờ tự nghỉ rằng, Phật tất có đại đức lớn nên mới khiến người này
khinh thường của cải như vậy. Bèn ra hiệu thôi không phải mang vàng lại
nữa và nói rằng:" Đất vườn là của ngươi, cây cối thì của ta, ta xin
dâng Phật cùng dựng nhà Tinh xá." Tu Đạt ưng thế, tức liền khởi công xây
nhà Tinh xá. Đặt một điện để Phật thuyết pháp, dựng biệt phòng để 1250
vị đệ tử Phật ngơi nghỉ.
Đấy là truyện " bố kim mãi địa " ( rải vàng mua đất ) mà ta thường nghe tới.
Bảy Hiền
Bài soạn nhân ngày vía Đức Bồ Tát Thích Ca đắc quả Phật 15-12 AL
Ghi
chú: Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca thuyết pháp về cõi Tây
Phương Cực Lạc, địa điểm là nơi nhà Tinh xá, vườn Kỳ Viên , nước Xá Vệ
này vậy.
TRANH ẨN
Giải mã những gương mặt ẩn giấu trong bức tranh đánh lừa thị giác
Bạn đã tìm thấy bao nhiêu gương mặt ẩn
giấu trong bức tranh này? Dưới đây là đầy đủ 10 gương mặt ẩn giấu trong bức
tranh đánh lừa thị giác đang được cư dân mạng trên khắp thế giới lan truyền.
Bức vẽ này đã xuất hiện trên mạng từ vài năm trước, không rõ ai là
tác giả của nó, nhưng bất ngờ trong vài tháng trở lại đây, nó bỗng gây sốt trở
lại trên mạng xã hội. Bức ảnh đánh lừa thị giác này ẩn giấu những gương mặt được
tạo nên bởi những cành nhánh của một cái cây. Có những gương mặt rất dễ tìm ra,
nhưng cũng có những gương mặt rất khó nhận biết.
Bức tranh thực sự là một trò chơi thú vị của nghệ thuật đánh lừa
thị giác. Bạn có thể tìm ra bao nhiêu gương mặt? Hiện tại người ta mới tìm ra
được 10 gương mặt ẩn giấu trong hình vẽ này. Có những cư dân mạng khẳng định họ
đã tìm thấy gương mặt thứ 11, nhưng chưa có hình vẽ khoanh vùng nào chứng minh
cho điều đó.
Bạn đã tìm ra được bao nhiêu gương mặt ẩn giấu trong
bức vẽ này?
Dưới đây là đáp án:
Đây cũng
là một bức tranh đánh lừa thị giác khác rất hóc búa, bạn có thể tìm thấy đủ 13 gương mặt ẩn giấu trong bức tranh này chứ?
Đây là bức tranh giải mã:
Ngoài ra, trong lịch sử hội họa, cũng
có không ít họa sĩ đi theo trường phái siêu thực, họ thực hiện những bức tranh
đánh lừa thị giác một cách đầy nghệ thuật:
Bức vẽ “Mãi mãi luôn luôn” của họa sĩ người Mexico -
Octavio Ocampo khắc họa một cặp vợ chồng già đang hồi tưởng lại một thời tuổi trẻ. Bạn có nhìn thấy hình ảnh thời thanh niên của họ?
Bức “Ảo ảnh tình yêu” hay còn có tên
gọi khác là “Nụ hôn của biển” do họa sĩ Octavio Ocampo thực hiện. Thoạt tiên bạn sẽ tưởng bức tranh khắc họa một cái cây khô đứng trơ trọi trước biển nhưng rồi rất nhanh hai gương mặt sẽ hiện ra.
Bức tranh “Những hình ảnh của Don Quixote” cũng do Octavio Ocampo thực hiện đã đặc tả được sự điên rồ trong tính cách của nhân vật văn học này.
Bức “Tình bạn của Don Quixote” - họa sĩ Octavio Ocampo.
Một họa phẩm khác về Don Quixote của Octavio
Ocampo.
Bức “Gương mặt hoang tưởng” của họa sĩ người Tây Ban Nha -
Salvador Dali.
Bức “Hình ảnh biến mất” của danh họa Salvador Dali. Bức tranh khắc họa một gương mặt đàn ông được tạo nên từ dáng hình một người phụ nữ.
Bức “Tuổi già, Thanh thiếu niên, Sơ sinh (Ba giai đoạn)” là một bức tranh nổi tiếng của Salvador Dali. Bức tranh khắc họa người đàn ông đang ngồi trong căn nhà
đổ nát, mở ra 3 khoảng không bên ngoài tương ứng với 3 gương mặt ở 3 giai đoạn của cuộc đời con người.
Bức “Thiên nga phản chiếu thành voi” của Salvador Dali.
Bức “Cô gái ngồi trong chiếc ghế” của họa sĩ người Ukraine - Oleg
Shuplyak. Trong tranh có thể thấy hình ảnh một cô gái ngồi trong chiếc ghế bành, nhưng đồng thời cũng có thể thấy chân dung của một người đàn ông, chính là danh họa Salvador Dali.
Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016
NHẠC SĨ TỪ CÔNG PHỤNG
Bài nầy có chỗ không đúng là TỪ CÔNG PHỤNG chưa đỗ Tú Tài.
Năm
1964, tôi làm Trưởng ban Văn nghệ Chứng Chỉ Dự Bị SPCN, Đại Học Khoa
Học Sài Gòn, Tất niên Tết mình, PHỤNG học chung lớp, đơn ca BÂY GIỜ
THÁNG MẤY, lúc đó PHỤNG và bài này chưa nổi tiếng, mãi đến khi ai cũng
biết hát tỉ tê: "Bây giờ MẤY THÁNG rồi hởi em ?"
Năm
sau, PHỤNG thi tuyển đậu vô Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, nhưng không
tốt nghiệp. Còn tôi thi tuyển qua Đại Học Dược Khoa Sài Gòn.
Vậy: PHỤNG có Tú Tài II rồi, thưa Quý Làng.
TRẦN MINH VÂN.
Cựu Dược Sĩ Trung Úy Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Từ Công Phụng sinh năm 1942 tại Ninh Thuận, là nhạc sĩ sáng tác nổi tiếng giai đoạn 1950 - 1975. Là người dân tộc Chăm, được chính quyền Sài Gòn ưu đãi theo chính sách đối với các dân tộc thiểu số. Vì thế, chưa tốt nghiệp tú tài, Từ Công Phụng đã được ưu tiên vào học trường đại học quốc gia Hành chính. Tuy nhiên, chỉ học được hơn một năm thì ông bỏ học, đi làm biên tập viên cho một đài phát thanh. Không như nhiều bài báo trong và ngoài nước cho rằng Từ Công Phụng đã tốt nghiệp cử nhân Luật tại Sài Gòn.
Không qua một trường lớp âm nhạc nào, nhưng với năng khiếu bẩm sinh và tâm hồn nhạy cảm, Từ Công Phụng tự học để trở thành một tên tuổi lớn trong lĩnh vực sáng tác. Năm 1960, ông ra mắt ca khúc đầu tay "Bây giờ tháng mấy" khi vừa tròn 18 tuổi và ngay lập tức trở nên nổi tiếng.Năm 1968, Từ Công Phụng gặp Từ Dung - cô gái có làn da trắng, đẹp lộng lẫy, từng đoạt danh hiệu Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp tại miền Nam. Đôi trai tài gái sắc này sau đó nên duyên chồng vợ.Sinh năm 1945, Từ Dung là con gái của nhà văn Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long) trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn, là cháu ruột của hai nhà văn Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) và Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân). Năm 1965, Từ Dung tốt nghiệp Tú tài toàn phần và đến năm 1969 lấy bằng cử nhân văn chương.Từ Dung rất say mê ca hát và cũng được trời ban cho một chất giọng khá hay. Lúc bấy giờ, cô đang theo học thanh nhạc với ca sĩ Châu Hà, vợ của nhạc sĩ Văn Phụng. Chính môi trường này đã đưa đẩy Từ Dung gặp gỡ rồi quen biết với Từ Công Phụng. Lần đầu họ xuất hiện bên nhau trên sân khấu quán Văn ở đại học văn khoa với ca khúc "Bây giờ tháng mấy".Vào thời điểm này, có 3 cặp đôi nổi đình nổi đám là thần tượng của thanh niên, sinh viên, học sinh: Khánh Ly - Trịnh Công Sơn, Lê Uyên - Phương, Từ Dung - Từ Công Phụng. Mỗi cặp một đặc điểm riêng nhưng giống nhau ở chỗ giọng nam kiêm luôn sáng tác. Trong 3 cặp này thì Từ Dung - Từ Công Phụng ít nổi tiếng hơn nhưng cũng là một hiện tượng trong đời sống âm nhạc dạo đó.Sống với nhau có một con gái thì Từ Dung - Từ Công Phụng chia tay, một cuộc chia tay khá buồn! Chẳng ai biết được nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này. Nhưng theo một người quen thân của cặp đôi, vào một chiều 30 Tết, người này tình cờ gặp Từ Công Phụng trên đường và họ rủ nhau đi bộ về nhà. Dọc đường, Từ Công Phụng tâm sự hết nỗi niềm của mình với những lời trách móc Từ Dung. Nhưng đó cũng chỉ là những lời từ phía của Từ Công Phụng, còn Từ Dung thì chẳng nghe nói một lời nào.Năm 1980, Từ Công Phụng sang Mỹ, định cư tại Portland, tiểu bang Oregan và lập gia đình mới với một người phụ nữ tên là Kim Ái. Thời gian này, Từ Dung còn ở lại Việt Nam, bà mướn một căn phòng trong cư xá Ngân hàng, quận 3 và có biểu hiện tâm thần. Bà ít khi mở miệng nói với ai một lời nào. Đêm đêm, bà thường khỏa thân ngồi lặng lẽ trong bóng tối trước hiên thềm như một pho tượng. Một thời gian sau, Từ Dung qua cơn trầm cảm và cũng sang định cư tại Mỹ và sinh sống tại tiểu bang Hawaii. Từ Dung cũng đã lập gia đình khác với một người đàn ông Mỹ.Ở Mỹ, Từ Công Phụng vẫn tiếp tục cuộc đời sáng tác và ca hát, Còn Từ Dung thì im hơi lặng tiếng, chẳng còn nghe ai nhắc đến tên bà nữa. Ngay cả Từ Công Phụng trong các bài phỏng vấn cũng chỉ nói đến Kim Ái và các con sau này - như Từ Dung chưa bao giờ xuất hiện trong sự nghiệp và cuộc đời của ông. Mọi chuyện dường như đã chìm hẳn vào quên lãng. Âu đó cũng là nỗi đau “hồng nhan bạc phận” của Từ Dung.
THẬP THIỆN GIỚI
Mời đọc một câu chuyện thật 100%.....
Khoảng
Cách Giữa Đạo Và Đời -
Xin gửi câu hỏi này tới các bạn may mắn, suốt cuộc đời được sống an lành:
- Có chắc là "giữ mười giới là để đem lại cuộc sống an vui cho mình và cho người” không?
- Đối
với cá nhân tôi thì khoảng cách giữa Đạo và Đời hình như cũng khá xa.
Câu chuyện dưới đây, tôi đã kể cho vài người nghe rồi thôi, vì chỉ muốn
quên đi… cho đến khi được đọc
lời giảng:
Mười Giới hay Thập Thiện Giới:
Thiện là lành. Giới là ngăn ngừa, là giải thoát, nghĩa là giữ được giới nào thì giải thoát được giới đó. Mục đích
giữ mười giới là để đem lại cuộc sống an vui cho mình và cho người.
Mười điều lành gồm: 1)
Không sát sanh; 2) Không trộm cướp; 3) Không tà dâm; 4) Không nói dối; 5) Không nói lưỡi hai chiều 6) Không nói lời hung
ác; 7) Không nói lời hoa mỹ để lừa gạt; 8) Không Tham dục; 9) Không sân hận; và 10) Không tà kiến.
***
Ngày còn học Y Khoa, tôi gặp khá nhiều rắc rối mỗi khi đi thực tập ở khu Sản Khoa, vì một lý do duy nhất:
Tự
quyết định nhất quyết không làm công việc “phá thai”, dù thời đó ở miền
Nam Việt Nam chỉ cho phép làm “therapeutic abortion”, với sự đồng thuận
có chữ ký cuả 3 vị Thầy (Bác Sĩ
Trưởng Khoa, Bác Sĩ cố vấn chuyên khoa và Giám Đốc Bệnh Viện), đồng ý
phải bỏ thai nhi để cứu mạng sản phụ. Sau đó phân công cho sinh viên
trực thực hiện.
Mỗi khi “chẳng may” nhằm phiên trực, tôi lại phải “hầu hạ” và “hối lộ” một ông bạn không cùng ý nghĩ với mình giúp đỡ.
Thực
ra vào thời đó, tôi không thích việc phá thai cũng chẳng phải do giữ
giới “Không Sát Sanh” mà chỉ đơn giản vì cảm thấy không thoải mái, nên
không làm.
Nhưng cũng vì tâm nguyện “nhất định không liên quan tới phá thai” mà hậu quả vẫn còn tới ngày hôm nay!
------
Anh chị M., đối với tôi là một cặp vợ chồng có tư cách rất đáng qúy, tôi luôn xem hai người như anh chị ruột của mình.
Anh
M., một Phật tử thuần thành, lớn hơn tôi 10 tuổi, tốt nghiệp đại học
bên Pháp, là một người sống nhiệt thành vì lý tưởng, lập gia đình trễ,
từng giữ chức vụ khá lớn thời Việt
Nam Cộng Hoà.
Năm 1980, khi mới ở tù cộng sản ra, tôi là người đưa chị M. đến nhà thương sanh con gái đầu lòng - cháu Phương Thanh
(tên đã được thay đổi, không phải tên thật)
Từ
đó cháu luôn gọi tôi là “bố nuôi”, vì sau khi ra đời, anh M., bố ruột
của cháu bị việt cộng kết án 8 năm tù, do viết những tài liệu “phản cách
mạng”. Anh được phóng thích năm
1988 và chết vì bệnh một năm sau đó (1989)
Câu
chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu năm 1985, sau một lần đi thăm nuôi
chồng, chị M. đã đến nhờ tôi dẫn đi bệnh viện để phá thai, hậu quả cuả
một vụ ‘cưỡng hiếp tập thể’ cuả bọn
bộ đội việt cộng đóng trong khu rừng ở vòng đai trại giam chồng mình.
Tôi
thật sự bối rối trước quyết định có nên ‘giúp đỡ’ (?) chị hay không. Dù
việc phá thai thời đó chẳng khó khăn gì, tất cả các bệnh viện phụ sản:
Từ Dũ, Hùng Vương, An Bình (BV
Triều Châu cũ)… đều làm rất nhanh chóng và miễn phí, chỉ khoảng nửa giờ
là xong, vì đó là “chính sách lớn” của nhà nước cộng sản, chẳng ai mất thì giờ
tìm hỏi lý do.
Trong
thâm tâm, tôi vẫn nghĩ quyết định phá thai cuả chị là đúng, vì hiểu
hoàn cảnh khó khăn của một người phụ nữ mang thai lúc chồng đang ở tù
(!). Và lại mang dòng máu cuả một
thằng “súc sinh” nào đó!
Sự việc khá giản dị nếu lúc đó tôi đưa chị tới bệnh viện, giới thiệu cho một bác sĩ mà tôi rất thân.
Nhưng,
một phần vì trung thành với tâm nguyện “không sát sinh” (dù chỉ là gián
tiếp giúp người). Một phần vì muốn biết quyết định cuả “người trong
cuộc” để khỏi mang trách nhiệm
về sau, nên tôi đã đi cùng chị M. lên tận trại giam, hỏi ý kiến ông
chồng.
Và
quyết định của anh M., tuy giúp tôi trút được gánh nặng, vì không muốn
trực tiếp hay gián tiếp dính dấp tới việc phá thai, dù có hơi ngạc nhiên
xen lẫn với một chút thán phục,
khi nghe anh nói với vợ: “Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Và dù thế nào vợ chồng mình vẫn nên giữ đứa nhỏ”
Năm
1988, sau khi anh được phóng thích, thỉnh thoảng tôi cũng có ghé thăm
anh chị. Chỉ ‘thỉnh thoảng’ thôi, vì không dễ chấp nhận thái độ có vẻ
nhỏ nhen cuả mình, chẳng vui vẻ gì
mỗi khi nhìn thấy “thằng con hoang”, dù thằng bé phát triển bình thường
và vẫn nhận được sự đối xử tốt cuả cha (?) mẹ. Ít nhất là qua thái độ
cuả anh.
Riêng
với cháu Phương Thanh, tôi vẫn luôn xem cháu như con gái mình, còn với
thằng bé này, tôi không hề muốn biết tên và cũng chưa một lần nhìn kỹ
nó, chứ đừng nói là vuốt tóc hoặc
cho quà.
Sau
khi anh M. qua đời vài tháng, cuối năm 1990, trước khi sang Mỹ, tôi có
ghé chào chị. Cháu Phương Thanh đã hơn 10 tuổi còn thằng nhóc khoảng 4
tuổi.
Việc
liên lạc thưa dần cho tới năm 2001, qua người quen còn ở Sài gòn, tôi
nhận được tin chị M. đã mất ở tuổi 56, không rõ lý do. Cháu Phương Thanh
đang học Sư Phạm, sắp trở thành
cô giáo.
Những tưởng mọi việc rồi sẽ qua đi. Nhưng đến năm 2003, lần đầu tiên tôi nhận được thư từ cháu Phương Thanh, đại ý:
“Cháu đã tự tử nhiều lần nhưng không chết vì còn nặng nợ. Cháu viết thư này cho chú, để bày tỏ sự oán hận cuộc đời
vì quyết định dựa trên niềm tin sai lầm cuả chú ngày trước, đã không
giúp mẹ cháu phá thai, để thằng… X, em cháu sinh ra đời, đã làm tan nát
gia đình cháu. Từ năm 15 tuổi, nó sa đà nghiện ngập, phá tan hết của
cải, nhiều lần đánh đập mẹ cháu làm mẹ cháu
phải chết trong đau buồn.
Sau khi mẹ cháu chết, không còn ai cản được nó, nên một lần trong cơn say thuốc, nó đã “làm hỗn” với cháu” …
(Chữ
“làm hỗn” là chữ tôi viết cho nhẹ bớt câu chuyện đi, vì chữ dùng trong thư nghe “kinh hãi” quá!)
Tôi tự biết mình không bao giờ đủ chữ nghiã để biện minh hay an ủi cháu nên đành giữ im lặng.
Nhưng qua bức thư đó, mới thấy là trong cuộc đời, việc gì cũng có ngoại lệ:
Không
nhất thiết “Giữ mười giới để đem lại cuộc sống an vui cho mình và cho
người”. Trong câu chuyện này, những người trong cuộc đã giữ giới “không
sát sanh” để ai được an vui?
Giá ngày đó, mọi người đều đồng ý quyết định phá thai (sát sanh?) thì có lẽ cuộc sống gia đình anh chị M. tốt đẹp hơn nhiều.
***
Nhân chuyến về Việt Nam năm 2010, tôi đã thu hết can đảm tìm thăm cháu Phương Thanh tại một ngôi chuà bên Gia Định.
Thật
may mắn, “ni cô” Phương Thanh đã tiếp chuyện tôi với vẻ khoan hoà cuả
một người tu hành. Phương Thanh cho biết, cô đã an tâm tha thứ và quên
hết chuyện cũ kể từ khi biết tin
thằng em bị công an bắn chết tại Vũng Tàu vì tội ăn cướp.
Có lẽ cho tới ngày hôm nay, tôi chưa từng tự tay giết một sinh vật nào dù nhỏ bé đến đâu.
Nhưng không hiểu sao khi nghe tin một người bị bắn chết mà lòng tôi lại vui đến thế?
Nghiêm Hữu Hùng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)