Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

ĐIỀU HAY

1. Nỗi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu
2. Bạn không thể thay đổi quá khứ,  nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.3. Hãy yêu thương đi... rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.

4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhẫn nhịn.

5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.
 
6. Cái ôm là món quà lớn... Có thể cho đi mọi lúc và dễ dàng được đáp lại.

7. Mọi người cần được yêu thương... nhất là khi họ không xứng đáng điều đó.

8. Thước đo của cải của một người là những gì anh ta đã cống hiến cho đời.

9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc  sống.

10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó.11. Điều quan trọng cho cha mẹ là sống theo những gì họ dạy.
 
12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc sống về những gì bạn cần.

13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, bạn sẽ không
có ngày hôm nay để cảm tạ.

14. Người bình thường nhìn hình thức, người thông thái nhìn nội tâm.

15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến ngày mai.

16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của tâm hồn.

17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.

18.  Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.

19. Tình yêu thường  vững chắc sau khi trải qua những xung đột.

20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.

21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương,  nhưng có thể làm vỡ trái tim ta.

22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.

23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm.

24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, nhưng không phù thuộc vào họ.

25. Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.

26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai bạn có thể, với những gì bạn có, và ở nơi nào bạn đang đứng


Sưu tầm

TRUYỆN NGẮN....

CHUYỆN RẤT NGẮN, HAY, NGẬM NGÙI....

.
1. Mẹ tôi! (Vương thị Vân Anh)
       Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai Mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
       Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho Mẹ, Mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng Mẹ tôi có biết tôi nói gì với Mẹ đâu.
       Mẹ tôi không biết chữ!

2. 
Lòng Mẹ  (Kangtakhoa)
       Nhà nghèo, chạy vay mãi mới được xuất hợp tác lao động, Thanh coi đó như cách duy nhứt để giúp đở gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan. Xứ người chẳng phải là thiên đường. Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có trong mơ.
       Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.
       Đêm. Chỉ có Mẹ. Hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi Mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe Mẹ nói: "Dối Mẹ làm gì! Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con!" 

3. 
Khóc dùm
      
Cô bé đi học về muộn, ba mẹ rất lo.
       Khi thấy cô về, ba mẹ hỏi xem con đã đi đâu và làm gì?
       - Con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng.
       - Nhưng con đâu có biết sửa xe?
       - Đúng ạ, nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc.
       Cũng như cô bé đó, không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp. Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhiều lần gặp cảnh "hỏng xe" lắm. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và an ủi (?)

4. 
Sống ở đời (Phạm Quốc)
       Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việt làm, lập gia đình... cha tôi vẫn giữ thói quen như thế. Cha dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trể con ạ".

       Năm ngoái được thăng chức giám đốc, cha thay đổi thói quen đột ngột: cha vặn đồng cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, cha trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại dễ dàng với người khác con ạ!"

5. 
Bi kịch (Huỳnh Thanh Vân)
       Sạp anh chị ít khách vãng lai. ế ẩm, vốn cạn dần, nợ nần chồng chất. Anh mượn rượu giải sầu, sanh tật đánh vợ. Chịu đòn không thấu, chị làm đơn ly hôn. Bạn bè giải hoà, góp tiền cho chị mượn vốn không lãi. Chị bỏ hàng, chia giá sỉ cho người bán lẻ đầu chợ, nhờ vậy đắt khách. Anh bỏ rượu, giúp vợ tần tảo năm, sáu năm dài, nợ trả xong, nhà có đồng ra đồng vào, con cái học giỏi. Chị vui chưa kịp nở nụ cười, cơn đau ập đến... Cầm đơn thuốc trong tay chị ước gì mình dốt, không biết đọc hai chữ: ung thư.

6. 
Đôi mắt
       Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, 2 người cùng yêu nhau, đến một ngày cô gái nói với chàng trai: "Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh". Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: "Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?"

Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em". 

7. Điện thoại (Võ Thành An)
       Nhà không có điện thoại, anh Hai đi làm xa muốn thăm Mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm. Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh Hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.
       Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh Hai mới gọi về một lần. Từ ngày nhà có điện thoại Mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy. Có người hỏi lý do, Mẹ nói: "Sợ thằng Hai gọi về mà không gặp được".

8. 
Nghịch lý  (Văn Triều)
       Thanh minh. Bàn chuyện cải mộ Mẹ, anh Hai nói:
       - Tôi góp một phần.
       - Tôi một phần.
       - Tôi cũng một phần.
       Thím Tư chen vào, như đùa như thật:
       - Chú Út hai phần mới phải. Anh Tư đâu hưởng gì đâu?!
       Chợt nhớ lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với Mẹ. Đêm, muổi vào mùng cắn Mẹ. Mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muổi cắn Mẹ no rồi sẽ không cắn các con.
       Ôi! Tình yêu của Mẹ là thế. Có chia phần bao giờ đâu!

9. 
Tóc sâu (Song Khê)
       Sáu tuổi. Tôi
vc tay trong vườn tóc ngoai, reo vang: "Con tìm được sợi trắng rồi!".
       Mười tuổi. Tôi cột - mở búi tóc của ngoại, phụng phịu: "Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!".
       Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: "Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu".
       Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.

10. Tiền mừng tuổi (Trương Đình Dạ Vĩnh)
       Năm bảy tuổi, Mẹ bảo đưa tiền Mẹ cất cho ... Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa Mẹ cất giùm vì trước kia không bao giờ thấy Mẹ trả lại.
       Năm mười tuổi, nó lén cất tiền không cho Mẹ biết.
       Mười tám tuổi, nó mang nổi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
       Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cầm giấy nhận tiền của Mẹ mà thấy ân hận, xót xa.

11. Khóc (Bùi Phương Mai)
       Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
       Năm hai mươi tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được Mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.

       Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc. Anh nói:
       - Tội nghiệp Mẹ, 40 năm qua chắc Mẹ còn khổ tâm hơn anh.

12. 
Nói dối (D.A.D)
       Ngày đó nhà nghèo Cha mất, Mẹ tần tảo nhưng không đủ ăn. Để con có bữa ngon, Mẹ gởi con về giổ họ. Giữa đám cúng đông vui, chẳng ai đoái hoài, con bơ vơ lạc lõng... Về nhà Mẹ hỏi con né tránh: "Dạ vui! Cô bác mừng con...!!!".

       Lớn lên, con đi làm xa, tạm gọi là thành đạt. Ngày giỗ họ con về cùng con trẻ, mọi người vui gặp gỡ, chăm sóc đủ điều, từ miếng ăn, chiếc bánh...
       Về nhà nhìn ảnh Mẹ con thấy lòng rưng rưng.

13. 
Chung riêng (Nga Miên)
       Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi 
chung bàn, đi v chung li. Chơi chung trò chơi tr nh, cùng khóc cùng cười, chung c s ln b đánh đòn do hai đa mãi chơi. Đi qua tui thơ vi chung nhng k nim ri cùng ln lên...

       U
ng chung mt ly rượu mng, chp chung tm nh... cui cùng khi anh là chú r còn em ch là khách mi. T nay, hai đa s không còn có gì chung na, anh gi là riêng ca người ta...

14. 
Tình già (Nguyn Thái Sơn)
       Đêm ti đen.Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó trong mìnhđã my hôm. Bà l m tìm cây são ri đy đưa bâng quơ trong vòm lá. Con chim cú v cánh bay. Mt ht bi sa vào mt bà...

       Ông trách: "Nó kêu mi ming ri nó đi, bà đui làm gì cho kh con mt vy?". Ht bi cm lm nhưng bà không thy đau; móm mém cười, bà đáp: "L ông b tôi li thì sao?".

15. Ngày sinh nht đu tiên (Xuân Vy)
       Ti nay bé bun xo. M gng mãi, bé nũng nu: "Hôm qua, sinh nht cái Na, nó được tng nhiu đ chơi đp! Sao con không có sinh nht, M nh?". M lng thinh mt đ hoe! S M khóc, bé v v: "Đng khóc M nh! Bé không đòi sinh nht na đâu!". Bng nhiên, M ôm chm ly bé nc n. Bé ngơ ngác ri khóc ào theo.

       ... Ngày y, cái ngày mà toà án buc người đàn ông phi đi cho bé đ 12 tháng tui mi ký quyết đnh ly hôn. Và ngày sinh nht đu tiên ca bé đúng vào ngày M bng bé chết lng gia chn pháp đình.

16. Mưa đu mùa (Nguyn Thanh Xuân)
       Nhng cơn mưa đu mùa thường p đến bt ng, nước tuôn xi x. Hàng hiên nhà tôi đy ngươi đến trú mưa, n ào như ch v, nht là cánh bán hàng rong. Tôi tht bc mình vì công vic ca tôi cn s yên tĩnh.
       M thì khác, nhng lúc y bà vui như "cá gp nước", nhng k nim vui bun ngày xưa vi gánh hàng ca bà ngày xưa như không bao gi dt. Có lúc bà còn hào phóng mua hết nhng thc ăn ế m ca h, dù sau đó không sao dùng hết phi đem cho đi. Tôi t ý khó chu, M ch cười bun bo: "Nhng th y đã mt thi nuôi con khôn ln đó...".
       Tôi nh li nhng cơn mưa đu mùa ngày trước, M gánh hàng v ôm tôi khóc, cht thy chnh lòng...

17. V chng (Tùy Nghi)
       Mi ln du lch, anh vn bt cười vì tính nhát gan ca ch. Xe qua đèo: s. Lên núi cao: s. Bin sóng ln: s. Nhng lúc y anh li ôm ly ch, vỗ về:
       - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào!

       Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
       - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!

18. Những chiếc bao lì xì
      
Ba Mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn. Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và tiền bỏ đầy con heo đất.
       Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: "Mầy được bao nhiêu?"
       Nó đáp; "Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 cái bao không".

19. 
Phần cô (H.M.N.)
       Sinh nhât cô giáo, cả lớp mang tặng cô nào hoa, nào vải may áo dài...
       Giở gói quà của Hằng ra ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo: "Ngày nào em cũng được ăn khoai lang nướng ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa bao giờ được ăn?".
       Hỏi dò mới biết ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho cô giáo.

20. 
Đi thi (Ngô thị Thu Vân)
         Chị Hai đi thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: "Nhờ Ba mầy mát tay". Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô Út- cấp II, cấp III, tú tài, đại học. Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.

       ...Buổi sáng trời se lạnh. Ba chuẩn bị đi thi "Hội thi sức khoẻ người cao tuổi". Má nhìn Ba ái ngại. "Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả".
         Buổi tối Má hỏi: "Ông thi sao rồỉ". Ba cười xoà bảo: "Rớt".

GIA ĐÌNH VUI NHỘN

Gia đình bạn có vui nhộn như thế này không?



Ba, bốn, thậm chí năm thế hệ, cùng xuất hiện trong một tấm ảnh quả là một kỷ niệm gia đình đẹp đẽ. Như những bức ảnh dưới đây, chúng khiến bạn vừa bật cười, vừa xúc động bồi hồi.





Cho con uống nào!



Một bức ảnh, nhiều thế hệ



Nụ hôn ba thế hệ



"Noi bước cha ông"



Năm thế hệ: 93 tuổi, 72 tuổi, 50 tuổi, 28 tuổi và 0,5 tuổi



Bốn thế hệ ông cháu



Ba thế hệ



Bốn thế hệ



Năm thế hệ bà cháu



Máy ảnh không có chế độ tự động, vậy thì dùng gương để chụp đủ cả đại gia đình!



Bốn thế hệ có gương mặt y nhau



Bốn thế hệ trong ngày trọng đại



Bốn thế hệ bà cháu



Bàn tay của bốn thế hệ



Một bức ảnh nhiều thế hệ



Ba thế hệ lính cứu hỏa


TƯỜNG VY (Theo BoredPanda)
tuoitre online

CỤ ÔNG & CỤ BÀ NGÀY XƯA VÀ BÂY GIỜ....

Cụ ông & Cụ bà nổi tiếng ngày nào… giờ ra sao?
Đây là bộ sưu tập hình ảnh những nhân vật nổi tiếng thế giới. Mỗi “cụ” có hai bức hình với năm sinh đi kèm: 
(1) hình ngày xưa lúc nổi tiếng; và
(2) hình chụp ngày nay khi tuổi đã về già.
Các cụ ông và cụ bà đều đã có một thời oanh liệt trong nhiều lĩnh vực như chính trị, nghệ thuật, điện ảnh, ca nhạc, v.v… Chúng ta nhìn lại họ, không phải để so sánh tuổi trẻ với tuổi già mà chính là để thấy thời gian không chừa một ai, dù họ đã một thời làm mưa làm gió.
Người ta cứ tưởng thọ đến “thất thập cổ lai hy” là hiếm… nhưng nếu so với những cụ ông, cụ bà trong album này mới thấy 70 tuổi chưa phải là gìa. Các cụ đã thuộc lứa 80, 90 và thậm chí 100 mà vẫn “sống hùng, sống đẹp”!
Bộ sưu tập chia làm 3 nhóm chính: (1) những gương mặt chính trị-xã hội, (2) những cụ ông một thời oanh liệt, và (3) những cụ bà xuân sắc một thời.
Mời các bạn chiêm ngưỡng và cũng để… chiêm nghiệm về tuổi già. 

Nữ hoàng Elizabeth II (1926)
Bà là Nữ hoàng nổi tiếng của Anh, giờ đã ngoài 90 nhưng vẫn còn năng động. Bà xuất hiện trong rất nhiều sự kiện quan trọng kể từ khi lên ngôi trị vì nước Anh và các nước thuộc khối Liên hiệp Anh kể từ năm 1952. Bà vẫn nắm vương quyền trong khi Hoàng tử Charles chờ lên ngôi. Bà cũng là “bà cố” của 3 đứa cháu, con của Hoàng tử William. Hoàng gia Anh còn mở rộng với một cô dâu mới của Hoàng tử Harry!

Jimmy Carter (1924) 
James Earl "Jimmy" Carter, Jr. là Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ năm 1977 và cũng là quán quân Giải Nobel Hòa bình năm 2002. Trước đó ông là Thống đốc thứ 76 của Georgia, tiểu bang có vấn đề về kỳ thị chủng tộc. Trong nhiệm kỳ Tổng thống, ông đã ký sắc lệnh không kết tội những thanh niên trốn quân dịch để phản đối chiến tranh Việt Nam. Ông bị bệnh ung thư nhưng hiện vẫn sống khỏe mạnh.


George H. W. Bush (1924)
Ông Bush (cha) là Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ năm 1989, con trai ông cũng trở thành Tổng thống năm 2000. George H. W. Bush phục vụ trong Hải quân và sau đó tốt nghiệp đại học danh tiếng Yale. Trước khi là Tổng thống, ông đã là một triệu phú, làm chủ một công ty dầu mỏ của gia đình. Trong chức vụ Tổng thống Mỹ, ông phải đương đầu với Chủ nghĩa Cộng sản tại Châu âu và Cuộc chiến Vùng vịnh cũng bắt đầu. Ông về hưu tại Texas với Đệ nhất Phu nhân, bà Barbara, người vừa qua đời vào tháng 4/2018.

Henry Kissinger (1923) 
Henry Alfred Kissinger là một nhà ngoại giao gốc Đức, thuộc một gia đình di dân đến Hoa Kỳ năm 1938. Ông từng giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia và sau đó kiêm luôn chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời các Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Kissinger nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1973 vì nỗ lực chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích này gây nhiều tranh cãi vì Hiệp định Paris về đình chiến đã không được thực hiện như kỳ vọng. Ông đã trải qua một lần phẫu thuật khi 58 tuổi và hiện vẫn sống khỏe mạnh.

Chuck Yeager (1923) 
Ông phục vụ trong Không lực Hoa Kỳ từ năm 1941 đến 1975, giải ngũ với cấp bậc Chuẩn tướng. Yeager đã trải qua 3 cuộc chiến: Chiến tranh thế giới lần thứ 2, Cuộc chiến tranh lạnh và Cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông đã đi vào lịch sử quân đội với 2 lần vượt bức tường âm thanh, trong đó có một lần được thực hiện lúc 89 tuổi. Ông tái hôn năm 2000, lúc 78 tuổi, khi người vợ thứ nhật qua đời vì ung thư. Cho đến giờ này, sức khỏe ông vẫn còn tráng kiện.

Nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin (1922)
là người Pháp gốc Ý đã khuấy động thế giới không những về thời trang mà bao gồm các mặt hàng cao cấp khác. Ông còn đầu tư trong nhiều lảnh vực, chẳng hạn như bất động sản và hệ thống nhà hàng. Có thể nói ông là một nhà tài phiệt của thế giới với gia sản đồ sộ và dĩ nhiên những ngày sống trong thời gian hưu trí là cả một thời gian vàng son.
Clinton Eastwood, Jr. (1930)
là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà soạn nhạc phim người Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, Eastwood đã giành được 4 giải Oscar: 2 lần cho giải đạo diễn xuất sắc nhất và 2 lần cho giải phim hay nhất. Với tư cách là đạo diễn, các bộ phim gần đây của ông như “Letters from Iwo Jima” và “Million Dollar Baby”, hay các bộ phim trước đó như “High Plains Drifter” và “The Outlaw Josey Wales”, đều được đánh giá cao. Với tư cách là một diễn viên, ông nổi tiếng trong vai các nhân vật cá tính, mạnh mẽ. Đặc biệt là các vai diễn trong các bộ phim cao bồi như “The good, the Bad, the Ugly” của đạo diễn Sergio Leone hay vai Harry Callahan trong loạt phim “Dirty Harry”.

Sidney Poitier (1927)
là một diễn viên người Mỹ gốc Bahamas, ông cũng là đạo diễn, tác giả và nhà ngoại giao. Năm 1964, Poitier trở thành người da màu đầu tiên giành chiến thắng giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất, trong vai diễn trong “Lilies of the Field”. Riêng phim “To Sir, With Love” trình chiếu tại Sài Gòn đã thu hút nhiều khán giả trẻ vì nói đến chuyện học đường.

Warren Beatty (1937)
là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, kịch bản gia Mỹ. Ông 15 lần được đề cử giải Oscar, nhưng chỉ một lần giành giải này (Đạo diễn xuất sắc nhất). Beatty đã một thời là “thần tượng” của các fans hâm mộ, đặc biệt là những phụ nữ bị “say mê” vì vẻ đẹp đầy nam tính của ông. Các phim đáng nhớ của Beatty phải kể đến “Reds”, “Heaven Can Wait”, “Dick Tracy”, “Bonnie And Clyde” và “Shampoo”.

Harry Belafonte (1927)
là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Một trong những ngôi sao nhạc pop Jamaica-Mỹ thành công nhất trong lịch sử. Ông được mệnh danh là "Vua Calypso" trong phong cách âm nhạc Caribê với khán giả quốc tế vào những năm 1950. Bài hát nổi tiếng: “Banana Boat Song” và “Jamaican Farewell”. Ông bị ung thư tuyến tiền liệt, tình trạng sức khỏe vẫn còn tương đối tốt.

Kirk Douglas (1916),
là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông nổi tiếng vì chiếc cằm chẻ, giọng nói trang nghiêm và những vai diễn “đình đám” (có lần bản thân ông đã từng so sánh mình với "những tên chó đẻ"). Ông là cha của diễn viên và nhà sản xuất phim Hollywood, Michael Douglas. Những phim nổi tiếng của ông phải kể tới “Lust For Life”, “Champion”, “The Bad And The Beautiful”. Khán giả Sài Gòn chắc hẳn chưa quên Douglas trong phim cao bồi “Gunfight at the O.K. Corral” năm 1957. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 (năm 2016) ông tổ chức một show “hoành tráng” với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. Giờ thì ông không thể nói được sau một cơn đột quỵ vì bệnh tim.

Sean Connery (1930)
là diễn viên và nhà sản xuất phim người Scotland. Nhân vật “để đời” của ông là vai James Bond trong phim “Never Say Never Again” và nhiều phim Điệp viên 007 khác trong suốt thời gian từ 1962 đến 1983. Nổi bật nhất là “Dr. No” (1962), “From Russia with Love” (1963), “Goldfinger” (1964), “You Only Live Twice” (1967). Vào năm 1988, ông đoạt giải thưởng Oscar với phim “The Untouchables”. Điệp viên James Bond nay đã “về vườn” nhưng vẫn còn tráng kiện.

Charles Aznavour (1924-2018)
là ca sĩ, nhà thơ trữ tình, diễn viên, nhà hoạt động xã hội và nhà ngoại giao người Pháp gốc Armenia. Aznavour được biết đến với giọng tenor đặc biệt: trong và ngân ở khúc cao, với các nốt thấp sâu và khàn. Người yêu nhạc Pháp tại Việt Nam biết đến “người ca sĩ xấu trai” qua những ca khúc nổi tiếng như “Et Pourtant”, “Hier Encore”, “La Bohème”, “Emmenez-moi”… Trong một sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm, ông thu âm hơn 1.200 bài hát được dịch ra 8 thứ tiếng. Ông đã viết hoặc đồng sáng tác hơn 1.000 bài hát cho chính mình và những người khác. Ông vừa mất ngày 1/10/2018, hưởng thọ 94 tuổi.

Charles Eugene "Pat" Boone (1934)
là một ca sĩ người Mỹ, nhà soạn nhạc, diễn viên, nhà văn, nhân vật truyền hình, diễn giả... Ông là một ca sĩ nhạc pop thành công tại Hoa Kỳ trong những năm 1950 và đầu những năm 1960 với kỷ lục: 45 triệu đĩa hát và xuất hiện trong 12 phim Hollywood. Khán giả miền Nam Việt Nam thuộc lứa tuổi từ 60 đến 70 hẳn còn nhớ những phim ca nhạc của ông như “April Love” (1957), “Bernardine” (1957), “Mardi Gras (1958)… Có một thời khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn đi đâu cũng nghe bài hát “Oh, Oh, Oh…Bernadine” của Pat Boone. Ngày nay, ở vào tuổi 84 ông vẫn còn là một “cụ già… tráng kiện”!

Doris Day (1922)
là một nữ diễn viên, ca sĩ, và nhà hoạt động cho quyền động vật người Mỹ. Bà có một sự nghiệp ca hát với khoảng 650 bài hát từ năm 1947 đến 1967. Tại Việt Nam, bài hát nổi tiếng nhất của bà chính là bài “Que sera sera”: Que será, será.. Whatever will be, will be.The future's not ours to see. Que será, será… Đó là bài hát xuất hiện năm 1956 trong phim “The Man Who Knew Too Much” của Alfred Hitchcock, bà đóng chung với James Stewart. Bài hát này cũng có mặt trong các phim “Please Don't Eat the Daisies”, “Heathers”, “The Glass Bottom Boat”, “Mary & Max”, “In the Cut”, và “Girl, Interrupted”.

Sophia Loren (1934)
là một nữ diễn viên người Ý đã từng đoạt tượng vàng Oscar. Bà thường được biết đến như “một biểu tượng sex của thế giới”. Bước vào điện ảnh từ năm 15 tuổi, Loren đã tạo dựng một gia tài kếch xù với 75 triệu đô la. Loren lần đầu gặp đạo diễn Carlo Ponti năm 1950 trong một cuộc thi hoa hậu mà ông là giám khảo (ông đã từng lăng xê diễn viên Gina Lollobrigida). Sau đó, ở Atlanta năm 1957, ông ly dị theo luật México với vợ là Giuliana và kết hôn với Loren. Nước Ý không công nhận vụ ly dị vào thời điểm này, và nhà thờ Công giáo phản đối cuộc hôn nhân. Năm 1962, cuộc hôn nhân bị huỷ bỏ. Sau khi ông thương lượng với Giuliana để cả ba chuyển tới Pháp, đất nước cho phép ly dị, họ nhập quốc tịch Pháp!

Jane Fonda (1937)
là một nữ diễn viên người Mỹ kiêm nhà văn, nhà hoạt động xã hội, cựu người mẫu thời trang và là vận động viên thể dục dụng cụ. Bà cũng là con gái của diễn viên Henry Fonda và đã 2 lần đoạt giải Oscar. Bà còn được biết đến với cái tên: “Jane Hanoi” khi một mình đến Việt Nam và lưu trú tại khách sạn Thống Nhất để phản đối chiến tranh. Sau này, Fonda đã nhiều lần thừa nhận sai lầm và xin lỗi các cựu chiến binh Mỹ về bức hình chụp bà ngồi trên nòng súng phòng không của quân đội Bắc Việt trong chuyến thăm Hà Nội đầy tranh cãi của bà. Fonda được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u trong tháng 11/2010 và đã hồi phục.

Elizabeth Alice "Ali" MacGraw (1939)
là một nữ diễn viên người Mỹ, người mẫu và nhà hoạt động nhân quyền. Bà lần đầu tiên dành được sự chú ý với vai diễn trong bộ phim năm 1969 “Goodbye, Columbus”, trong đó bà giành giải Quả cầu vàng. Khán giả Việt Nam chỉ biết đến MacGraw qua phim “Love Story” khi phim được trình chiếu tại Sài Gòn. “Chuyện tình” là phim tình cảm lãng man, công chiếu năm 1970, do Erich Segal viết kịch bản. Sau đó, chính ông phát triển thành tiểu thuyết cùng tên. Phim do Arthur Hiller làm đạo diễn.

Brigitte Bardot (1934),
còn được gọi là BB, là một nữ diễn viên người Pháp nổi tiếng trong thập niên 1950-1960 vì thân hình và phong cách diễn xuất gợi cảm. BB bắt đầu nổi tiếng qua phim “Et Dieu créa la femme” (Và Chúa đã tạo ra đàn bà) của đạo diễn Roger Vadim năm 1956. Sự nghiệp điện ảnh của BB đã đem về cho bà 65 triệu đô la khi về hưu. Hiện tại, Bardot là một nhà hoạt động xã hội trong việc theo đuổi phong trào bảo vệ súc vật.

Shirley MacLaine (1934)
là một nữ diễn viên múa, kịch nghệ và điện ảnh Hoa Kỳ, đã đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.. Bà là chị của diễn viên Warren Beatty và cũng là nhà văn với nhiều sách viết về niềm tin duy linh thời đại mới, sự đầu thai, cũng như tự truyện. Bà bắt đầu đóng trong phim “The Trouble with Harry” của Alfred Hitchcock năm 1955, và đoạt được Giải Quả cầu vàng. Một số phim nổi tiếng của MacLaine: “Around the World in 80 Days” (1956), “The Apartment” (1980), “Irma la Douce” (1963).

Geraldine Leigh Chaplin (1944)
là một diễn viên người Anh, con gái thứ 4 của Charlie Chaplin, hay còn gọi là vua hề Charlot. Mặc dù vậy, bà cũng tự tiến thân trong lãnh vực điện ảnh qua một số phim của Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Lần đầu tiên bước vào điện ảnh trong phim “Limelight” (1952) của Charlot trong vai một cô bé, bà đã có một bước tiến dài với các phim khá nổi tiếng như “Doctor Zhivago” (1966), “Casino Royale” (1967), “The Three Musketeers” (1974). Hiện bà đang sống tại Miami, Hoa Kỳ.

Angeline "Angie" Dickinson (1931)
là một nữ diễn viên người Mỹ, một số người ca tụng bà là một minh tinh với… “cặp đùi hấp dẫn”. Dickinson bắt đầu sự nghiệp trên truyền hình, xuất hiện trong nhiều tuyển tập trong thập niên 1950, trước khi tiếp tục vai diễn đột phá trong các phim cao bồi như “Gun the Man Down” (1956) và “Rio Bravo” (1969). Một số phim của Dickinson: “Hidden Guns” (1956), “Shoot-Out at Medicine Bend” (1957) và “China Gate” (1957), phim có một cách nhìn đặc biệt trước chiến tranh Việt Nam.
Kim Novak (1933)
là một nữ diễn viên người Mỹ đã từng hai lần giành giải Quả cầu vàng, giải Gấu vàng danh dự của Liên hoan phim Berlin. Bà nổi tiếng nhất với vai diễn trong bộ phim tâm lý kinh điển “Vertigo” (1958) của “ông vua kinh dị”, đạo diễn Alfred Hitchcock. Novak từ bỏ nghiệp diễn xuất năm 1991, hiện tại bà được biết đến như một nghệ sĩ tranh màu nước, sơn dầu, điêu khắc và tranh kính màu nghệ thuật; đôi khi bà cũng làm thơ